Vợ gã đứng khoanh tay trước ngực.
Gã đến chỗ cô. “Lisa, chúng ta cần nói chuyện.”
Cô bước lùi về sau. “Về cái gì?”
“Chúng ta.”
Barry nghe thấy tiếng xe lăn gắn động cơ khi Adam đi vào từ phòng bếp.
Âm thanh đó như khẳng định rằng Alex đã đúng khi khuyến khích gã về
nhà. Lisa đã không thể có được hạnh phúc.
Nó đã xây nên một nhà tù trong cô và bây giờ nó phải trả tự do cho cô.
“Barry, không có chúng ta ở đây.”
“Em yêu, chúng ta có thể bắt đầu lại…”
“Đừng gọi tôi như vậy,” Lisa ngắt lời.
“Đã đến lúc anh phải đi rồi,” Adam đề nghị.
Barry quay sang em trai. “Tao không có gì để nói với mày. Đây là
chuyện của chúng tao.”
Adam với lấy điện thoại bên phải sofa. Barry quay sang và giật lấy điện
thoại, kéo ra khỏi bức tường.
“Barry, chết tiệt…”
“Có là quá nhiều khi yêu cầu một chút riêng tư với chính vợ mình
không?”
“Cô ấy không phải của anh…”
“Chúng ta đã li hôn, Barry, anh không nhớ sao?” Lisa nhẹ nhàng nói.
Barry quay lưng lại với cô, điện thoại vẫn trên tay. “Anh hiểu tại sao em
như vậy, Lisa. Anh biết anh đã sai. Anh đã phải trả giá vì điều đó.”
Lisa trông buồn rầu, hối tiếc. “Một triệu năm cũng không đủ cho anh để
trả giá cho những gì đã làm với chúng tôi.”
“Nhưng chúng ta có thể làm lại từ đầu. Hãy cho anh một cơ hội để cho
em thấy…”
Lisa hất đầu về phía Adam. “Không, tôi và anh ấy mới là ‘chúng ta’.
Barry tiến về phía cô và nắm chặt cánh tay cô. “Em không thể giam cầm
mình với hắn mãi mãi để bù đắp cho những gì anh đã làm. Em không thể ở