Cô với ra Dougie và chụp lấy cái mũ của cậu, nắm lấy cột thép và kéo
cậu về phía cô. Toàn bộ các bó cơ của cô như bị đốt cháy.
“Trèo lên cái thang, tôi đi nhưng cậu không được rời khỏi đây, hiểu
chứ?”
Cô cảm thấy cậu gật đầu vào tay của cô.
Khi chắc chắn rằng cậu đã bám vào thanh kim loại, cô cố gắng leo lên
cái thang. Lúc người cô thoát ra khỏi mặt nước, từng lít nước từ trên người
cô trút xuống, như muốn kéo cô trở lại.
Cô bám chặt vào rào chắn và cố gắng leo lên từng bước. Cô là người duy
nhất di chuyển trên chiếc thang. Khốn nạn thật, Alex đã thoát ra rồi. Dường
như việc trèo lên dài vô tận, những bó cơ của cô réo lên to hơn theo mỗi
nấc thang.
Khi cô gần lên đến mặt đất, ánh đèn chiếu sáng một vài thứ nhưng không
thấy dấu vết của Alex.
Cô lết ra khỏi cái thang. Chân của cô đã thấm mệt và nước trên quần áo
của cô làm đằng sau lưng nặng trĩu.
Cô bị trượt chân về phía trước nhưng vẫn níu giữ được. Bây giờ cô có
thể nhìn thấy Alex chỉ cách ba mét, năm mét ngay phía trước.
Kim bắt chân mình phải di chuyển nhanh hơn. Cô đi nhanh qua thảm sỏi,
tranh thủ lấy từng giây.
Cô đưa ra một cú đá cuối cùng và lảo đảo về phía trước, hạ Alex xuống
đất một cách dễ dàng.