Cô giơ tay trái lên từ dưới nước và đặt tay một cách nhẹ nhàng lên má
cậu trong khi chân của cô đạp dữ dội để giữ cho cả người nổi lên. Cô phải
cho Dougie biết rằng cậu đã an toàn.
Cô có thể cảm nhận thấy toàn bộ cơ thể của cậu đã kiệt sức.
“Tốt rồi, Dougie, hãy lên đi. Đừng đánh lại tôi nữa.”
Hiểu ý ‘đồng đội’, cậu hoàn toàn thả lỏng người và Kim thầm cảm ơn
cậu vì đã tin cô.
Cô đặt tay phải của mình dưới cằm cậu và bắt đầu vận động lưng. Chân
cô hoạt động như một con tàu dưới nước. Đó là nguồn năng lượng duy nhất
cô có để giữ an toàn cho cả hai.
Đỉnh đầu cô va vào gờ tường con kênh. Cô xác định vị trí của mình để
họ cùng di chuyển dọc bức tường. Cô kéo Dougie bằng tay phải và mò
đường bằng tay trái.
Cô biết ở các cửa đập đều có thang, nhưng có Chúa mới biết chúng ở
đâu.
Một vài sải bơi nữa và tay cô đã đập vào một thanh kim loại thẳng đứng.
Cuối cùng cũng thấy, cô đã túm lấy được nhưng trước khi cô có thể kéo
Dougie vào, cô cảm thấy như có gì đó chạm vào má của cô. Rất chậm rãi,
cô nhận ra đó là da và sau đó cô cảm thấy bị đạp mạnh vào đầu bởi một cái
gót chân. Cơn đau làm mờ đi tầm nhìn của cô một vài giây trước khi cô
nhận ra đó là điều gì. Khốn nạn thật, Alex ở phía trên cô. Cô ta đang leo lên
cái thang ra ngoài.
Kim không thể để cho người phụ nữ này thoát được.
“Dougie, khỏa nước đi,” cô hét lên, ngay tức khắc buông cậu ra.
Cô vặn người lại và với lên trên. Tay trái của cô kẹp xung quanh phần
mắt cá của chiếc tất lưới, cố giữ thật chặt. Kim kẹp các ngón tay xung
quanh nó và giật mạnh xuống.
Cô nghe thấy tiếng Alex thở hổn hển và dù cô không thể lôi cô ta xuống
hẳn khỏi cái thang thì cô ta cũng đã tụt xuống vài bậc.
Cạnh kim loại của chiếc thang tì vào má của Kim.