Ruth nhìn ra phía cửa sổ. “Tôi thực sự không nghĩ nhiều về chuyện đó.
Có vẻ như với chuyện đó tôi không thể làm gì hơn.”
Kim tiến thêm một bước. “Cô có nghĩ rằng đó là một sự trừng phạt công
bằng không?”
Đôi mắt Ruth như bừng sáng cùng cảm xúc và Kim có thể nhận thấy cô
gái này có nhiều điều muốn nói về chủ đề này nhưng lại không thể.
“Cô cảm thấy sao khi biết rằng cuối cùng hắn cũng nhận được kết cục
xứng đáng với những gì hắn đã làm?”
Cằm của Ruth như nghiến chặt lại để không thốt nên lời. Kim có thể cảm
nhận thái độ không thoải mái của Bryant nhưng đó không phải những câu
hỏi giản đơn. Cô đã nghĩ ra phải hỏi chúng khi còn ngồi trong xe và các câu
trả lời nên mang tính cảm xúc.
Dưới góc nhìn của người vô tội, phản ứng với những câu hỏi dò la thế
này sẽ rất trực diện và bộc phát. Tên khốn đó nên bị nhốt tù cả đời, hoặc
Tôi mừng là hắn đã chết cứng. Lẽ ra mắt của Ruth phải rực lửa và hào
hứng, thay vì sự chấp nhận lặng im và từ chối trao đổi bởi vì cô gái không
thể tìm được cách phản ứng phù hợp.
“Tôi không chắc chuyện này có liên quan tới vụ giết người như thế nào.”
Giọng của cô gái bắt đầu lạc đi và sự căng thẳng thể hiện trên hai bàn tay
đầy mồ hôi.
“Tôi rất tiếc, cô Willis, nhưng tôi phải hỏi xem tối thứ sáu vừa rồi giữa
khoảng 9 giờ tối đến nửa đêm cô đã ở đâu.”
“Tôi ở nhà, xem tivi.”
Kim nhận thấy giọng nói của cô gái tăng lên. Những từ đó đã được luyện
tập nhiều lần trong đầu cô ấy.
“Có ai có thể xác nhận cô không đi đâu ra khỏi nhà không?”
“Tôi… tới cửa hàng bách hóa gần đây khoảng tầm chín giờ rưỡi.”
Vì thế, Kim nhận ra rằng, có lẽ một hàng xóm nào đó đã nhìn thấy cô ấy
ra khỏi nhà hoặc trở về nhà vì thế cô ấy phải nghĩ ra việc tới cửa hàng nào
đó.