Hắn đếm tiền xong, trợn mắt, "Chỉ có hơn 40 đồng? Mày coi bọn tao
là ăn mày chắc? "
" Tôi chỉ có ngần ấy thôi! " Lục Tấn bằng không dám nói xẵng chọc
giận chúng.
Tên du côn thứ hai có mái tóc xõa che nửa mặt, hắn đảy Lục Tấn Bằng
một cái rồi thọc tay vào túi quần anh lục soát, lôi ra máy di động, thẻ đi xe
buýt. Tên lợn rừng cho Lục Tấn Bằng một cái bạt tai. Chúng nhét các thứ
trấn lột được vào túi áo rồi lầu bầu bước đi. Lục Tấn Bằng thở phào, đi ra
khỏi con ngõ rồi tiến thẳng về nhà.
Về đến nhà ở khu Giang Bắc, đã là 22 giờ rồi.
Đẩy cửa vào nhà, mẹ anh từ phòng khách bước ra, hỏi, "Sao hôm nay
con về muộn thế? "
Lục Tấn Bằng không thể viện cớ gì khác, đành nói thật, "Con bị hai
tên lưu manh trấn lột mất tiền và cả vé xe buýt, nên phải đi bộ về nhà."
"Ôi, con bị cướp ư? "Bà mẹ kinh ngạc hỏi, "Chúng có đánh con
không, con có bị thương không? "
"Không! "Lục Tấn Bằng mệt mỏi trả lời rồi bước vào phòng khách.
Lúc này ông bố dượng từ tầng hai đi xuống.
"Bị cướp à? " Ông ta hỏi, "Sao lại đụt thế? "
Lục Tấn Bằng không muốn nói chuyện nhưng ông ta không bỏ qua cơ
hội châm biếm anh. Ông ta bước đến trước mặt Lục Tấn Bằng, vênh mặt
nhìn nah, "Bị mấy tên uy hiếp? "
Lục Tấn Bằng hờ hững trả lời, "Hai tên."
"Khoảng bao nhiêu tuổi? "