Petra dạy cậu giữ cánh tay thẳng, và nhắm với tòan bộ cánh tay. “Có
một việc nhiều người không nhận ra là tâm bắn càng xa thì càng phải giữ
luồng sáng trong vòng tròn hai centermeter lâu hơn. Chỉ khác nhau giữa
một phần mười giây, và nửa giây, nhưng trong khi chiến đấu đó là một
khoảng thời gian khá lâu. Một số người nghĩ là họ đã bắn trật trong khi họ
đã nhắm trúng rồi, nhưng họ lại chạy khá nhanh. Cậu không thể dùng cây
súng như là kiếm được, xoẹt xoẹt, chặt chém. Cậu cần phải nhắm.”
Cô dùng máy hút banh hút từng trái lại, rồi lại chúng ra chầm chậm,
từng cái một. Ender nổ súng. Cậu bắn trật hết.
“Tốt,” cô nói. “Cậu không có thói quen xấu nào.”
“Nhưng tớ cũng không có thói quen tốt,” cậu chỉ ra.
“Tớ sẽ cho cậu mấy cái đó.”
Hai người họ không làm được gì nhiều buổi sáng đầu tiên. Hầu hết chỉ
lànói chuyện. Làm sao để suy nghĩ khi đang nhắm bắn. Cần phải nhớ cử
động của kẻ thù và cử động của ta cùng một lúc. Cần phải giữ cánh tay
thẳng và nhắm bằng cả thân mình, đề phòng trường hợp tay bị đông cứng
thì vẫn có thế bắn được. Phải chú ý chỗ nào cò đẩy lực và học cách điều
hướng thân thể theo, để không bị kéo đi quá xa mỗi khi nổ súng. Thả lỏng
thân mình, đừng cứng người; chỉ làm ta run thôi.
Đó là buổi huấn luyện duy nhất Ender trải qua trong ngày. Trong lúc
quân đội tập dượt buổi trưa, Ender nhận lệnh phải mang bàn tới và ngồi
trong góc phòng làm bài. Bonzo buộc phải có tất cả binh lính trong phòng
chiến đầu, nhưng nó không phải dùng tất cả.
Nhưng Ender cũng không làm bài tập. Nếu cậu không thể tập huấn như
một người lính, cậu có thể nghiên cứu Bonzo như một nhà chiến lược.
Quân đoàn Salamander chia thành bốn tiểu đội gồm mười người. Một vài
đại đội trưởng khác sắp đặt các tiểu đội của mình sao cho đội A gồm các