Rất nhiều cậu bé muốn đến cùng. “Được rồi,” Ender nói. “Nếu các cậu
chịu làm việc. Còn nếu chỉ đến để đùa giỡn, thì đi đi. Tớ không có giờ rảnh
để lãngphí.”
Bọn họ không lãng phí phút giây nào. Ender thì vụng về, cố giải thích
những điều cậu thấy, tìm cách để lập lại. Nhưng đến cuối giờ tự do, cả bọn
đều học nhiều điều. Chúng mệt nhoài, nhưng đã biết cách làm một vài kỹ
năng.
“Mày đã ở đâu?” Bonzo hỏi.
Ender đứng nghiêm cạnh giường chỉ huy. “Tập luyện trong phòng chiến
đấu.”
“Tao nghe nói mày có vài người trong nhóm tân binh cũ của mày.”
“Tôi không thể tập một mình.”
“Tao sẽ không có binh lính trong đoàn quân Salamander đi chơi với tụi
tân binh. Giờ mày là một người lính.”
Ender im lặng.
“Mày có nghe tao không, Wiggin?”
“Yes, sir.”
“Không được tập với tụi nhóc đó nữa.”
“Tôi có thể nói chuyện riêng với anh không?” Ender hỏi.
Đó là một yêu cầu mà bất cứ viên chỉ huy nào cũng bị buộc phải nghe
theo. Bonzo, mặt mày giận dữ, dẫn Ender ra ngoài hành lang. “Nghe đây,
Wiggin, tao không muốn có mày, tao đang muốn chuyển mày đi, nhưng mà
đừng có gây rắc rối gì nếu không tao dán mày vào tường đó.”