Một chỉ huy tốt, Ender nghĩ, không phải lên tiếng đe dọa.
Bonzo bực tức trước sự lặng thinh của Ender. “Mày kêu tao ra ngoài
này, bây giờ nói gì đi.”
“Sir, anh rất đúng khi không cho tôi vào tiểu đội. Tôi không biết làm gì
cả.”
“Tao không cần mày nói cho tao biết khi nào tao đúng.”
“Nhưng tôi sẽ trở thành một người lính tốt. Tôi sẽ không gây rối cho
buổi diễn tập thường lệ của anh, nhưng tôi sẽ luyện tập, và tôi sẽ luyện tập
với những người duy nhất chịu luyện tập với tôi, và đó là các bạn tân binh.”
“Mày sẽ làm theo lời tao nói, thằng chó.”
“Đúng vậy, sir. Tôi sẽ tuân theo các mệnh lệnh anh được quyền đưa ra.
Nhưng giờ tự do là tự do. Không có lệnh nào được đưa ra. Hoàn toàn
không. Bởi bất cứ ai.”
Cậu có thể thấy cơn giận của Bonzo bùng cháy lên. Cơn nóng giận rất
xấu. Cơn giận của Ender thì lạnh, để cậu có thể sử dụng nó. Cơn giận của
Bonzo nóng, và nó làm chủ anh ta.
“Sir, tôi có sự nghiệp riêng của mình. Tôi sẽ không ngăn cản buổi huấn
luyện và các trận đấu của anh, nhưng tôi cũng phải học một lúc nào đó. Tôi
đã không đề nghị được chuyển vào quân đoàn của anh, và anh thì đang cố
đuổi tôi càng nhanh càng tốt. Nhưng sẽ không ai chịu lấy tôi nếu tôi không
biết cái gì hết, đúng không? Hãy cho tôi học, và rồi anh có thể đuổi tôi đi
nhanh hơn và đổi lấy một người lính anh có thể dùng.”
Bonzo không ngu đến mức để cơn nóng giận che lấp một lý luận hợp lý
khi nghe nó. Nhưng, nó vẫn chưa thể nguôi giận ngay được.