Trò châm chọc kết thúc. Đám trẻ lớn còn lại phóng mình vào tham gia
trận đánh. Ender không hi vọng gì lắm rằng sẽ có bất cứ ai thoát khỏi
chuyện này mà không bị vài vết thương. Nhưng kẻ thù đang tiến đến một
cách vô phương hướng, vô tổ chức; chúng chưa bao giờ làm việc cùng nhau
trước đây, trong khi binh đoạn luyện tập nhỏ bé của Ender, dù cho giờ chỉ
còn một tá, hiểu rõ nhau và biết cách làm việc cùng nhau.
“Tiến lên!” Ender hét. Đám trẻ cười. Chúng tụ tập lại thành từng nhóm
ba người, chân chụm vào nhau, tay nắm tay, tự biến mình thành một ngôi
sao tựa vào bức tường. “Vòng qua chúng và tiến tới cửa. Đi!”
Theo hiệu lệnh của cậu, ba ngôi sao tung ra, mỗi đứa bay về một hướng
khác nhau, nhưng đều nhắm để có thể bật tường và hướng về phía cửa. Kẻ
thù đều đang ở giữa phòng, nơi việc đổi hướng khó khăn hơn rất nhiều, cho
nên cách này khá dễ dàng.
Ender chọn thế sao cho khi phóng đi, cậu sẽ đến được chỗ người lính
cậu vừa dùng làm tên lửa. Giờ đứa trẻ không còn đông cứng nữa, và nó để
cho cậu chụp lấy nó, xoay vòng nó lại và đẩy về phía cửa. Không may thay,
hậu quả của việc làm đó lại là khiến cho Ender bay về hướng ngược lại, với
tốc độ chậm hơn. Bị tách rời khỏi đám lính của mình, cậu trôi giạt khá
chậm, hướng tới cuối phòng nơi bòn trẻ lớn hơn đang tụ tập. Cậu xoay
mình để nhìn thấy đám lính của mình đang tập trung một cách an toàn ở
bức tường đằng xa.
Trong lúc đó, đám kẻ thù đang điên tiết và vô tổ chức nhìn thấy cậu.
Ender tính toán thử xem cậu có thể chạm tới bức tường để bật ra nhanh đến
mức nào. Không đủ nhanh. Một vài đối thủ đã bắt đầu bật đến chỗ cậu.
Ender bắt đầu nhìn thấy gương mặt Stilson giữa đám chúng. Rồi cậu rùng
mình và nhận ra mình đã sai. Vẫn cùng một tình huống, nhưng lần này
chúng sẽ không đứng yên để xem một trận đấu tay đôi. Không có thủ lĩnh,
Ender nhận thấy thế, và đám trẻ này lớn hơn nó rất nhiều.