“Này,” Alai hét lên. “Nhớ đánh vần tên tao cho đúng đấy!”
Buổi tối hôm sau lại càng có ít người hơn nữa. Giờ thì Ender đã bắt đầu
nghe kể chuyện những đứa nhỏ Lauchy bị tát trong phòng tắm, hoặc là gặp
tai nạn trong phòng ăn hay phòng game, hoặc bị cho đầy rác vào tập tin bởi
những đứa lớn hơn đã phá được chương trình bảo mật thô sơ canh giữ bàn
cho đám Lauchy.
“Tối nay không tập,” Ender nói.
“Quỷ vật chết mày đi,” Alai nói.
“Cứ chờ lấy vài ngày. Tớ không muốn đám nhỏ bị thương.”
“Nếu cậu dừng, ngay cả là chỉ một buổi tối, chúng sẽ hiểu ra làm mấy
việc thế này có ích. Giống như nếu cậu nhượng bộ thằng Bernard hồi nó
còn là con heo ấy.”
“Với lại,” Shen nói. “Bọn tớ không sợ và cũng không quan tâm, vậy nên
cậu nợ bọn tớ, cậu phải tiếp tục. Bọn tớ cần thực hành mà cậu cũng vậy.”
Ender nhớ lại lời Dink. Trò chơi hoàn toàn nhỏ nhoi so với vả thế giới.
Tại sao lại có vất cứ ai dành mọi buổi tối của đời mình cho cái trò chơi ngu
xuẩn, ngu xuẩn này chứ?
“Chúng ta vẫn chưa đạt tới mức đó,” Ender nói. Cậu bắt đầu rời đi.
Alai chặn cậu lại. “Chúng nó cũng đe dọa cậu à? Chúng nó tát cậu trong
phòng tắm? Dính đầu cậu vào bồn cầu? Đứa nào đó hạ gục cậu rồi?”
“Không,” Ender nói.
“Vẫn là bạn tớ chứ?” Alai hỏi, nhỏ nhẹ hơn.
“Có.”