“Không thể tin nổi là cậu vẫn còn tin chuyện đó.”
“Tin chuyện gì?”
“Mối đe dọa từ người bọ. Cứu thế giới. Nghe này, Ender, nếu bọn người
bọ đang tới để giết chúng ta, chúng đã ở đây rồi. Chúng sẽ không xâm lược
nữa. Chúng ta đã đánh bại chúng và chúng đi rồi.”
“Nhưng mấy băng video –“
“Đều là từ cuộc Xâm lược thứ Nhất và thứ Hai. Ngay tới ông bà của cậu
cũng chưa ra đời lúc Mazer Rackham quét sạch bọn chúng. Cậu xem. Toàn
là dối trá cả. Không có cuộc chiến tranh nào, và bọn họ chỉ đang đùa cợt
với chúng ta.”
“Nhưng tại sao?”
“Bởi vì chừng nào con người ta vẫn còn lo sợ bọn người bọ, I. F. vẫn
còn quyền lực, và chừng nào I. F. vẫn còn quyền lực, vài quốc gia vẫn còn
có thể giữ hegemony của họ. Nhưng cứ tiếp tục xem băng đi, Ender. Người
ta sẽ hiểu ra trò đùa này nhanh thôi, và rồi sẽ có một trận nội chiến để chấm
dứt mọi cuộc chiến. Đó mới là mối đe dọa, Ender, không phải bọn người
bọ. Và trong cuộc chiến đó, chúng ta sẽ không là bạn. Bởi vì cậu là người
Mỹ, giống như đám giáo viên quý hóa của tụi mình. Và tớ thì không.”
Chúng đến phòng ăn và ăn tối, nói chuyện về những thứ khác. Nhưng
Ender không thể dừng nghĩ ngợi về những gì Dink nói. Trường Chiến đấu
đã quá gần gũi, trò chơi đã trở nên quá quan trọng trong đầu óc bọn trẻ, đến
mức làm cho Ender quên rằng vẫn còn có một thế giới ở bên ngoài. Lòng tự
tôn Tây Ban Nha. Nội chiến. Chính trị. Trường Chiến đấu thực là nhỏ bé,
đúng không?
Nhưng Ender không đồng ý với quan điểm của Dink. Bọn người bọ là
có thật. Mối nguy hiểm là có thật. I. F. điều khiển rất nhiều thứ, nhưng vẫn