không thể điều khiển được băng video và mạng. Không phải ở nơi Ender
lớn lên. Ở quê nhà của Dink ở Netherlands, với ba thế hệ dưới trướng của
hegemony nước Nga, có thể tất cả đều bị kiểm soát, nhưng Ender biết rằng
những lời dối trá không sống lâu ở Mỹ. Vậy nên cậu tin.
Tin, nhưng hạt giống nghi ngờ vẫn còn đó, và nó ở lại, thỉnh thoảng lại
đưa ra vài vái rễ nhỏ. Điều đó thay đổi tất cả, khi hạt giống nảy mầm. Nó
khiến Ender lắng nghe kỹ càng hơn những gì người ta muốn nói, hơn là
những gì người ta nói. Nó khiến cậu khôn ngoan.
Không có nhiều đứa trẻ tham gia lớp tập tối như thường lệ; không tới
một nửa.
“Bernard đâu?” Ender hỏi.
Alai nhe răng cười. Shen nhắm mắt và nhái lại một điệu bộ trầm tư sung
sướng.
“Anh không nghe gì sao?” một đứa khác nói, một đứa Lauchy từ nhóm
nhỏ hơn. “Có tin đồn là bất cứ Lauchy nào đến buổi tập định kỳ sẽ không là
gì cả trong bất kỳ binh đoàn nào. Họ đồn là các chỉ huy không muốn bất cứ
người lính nào đã bị đầu độc bởi cách huấn luyện của anh.”
Ender gật.
“Nhưng em lại nghĩ,” đứa Lauchy nói, “em là người lính tốt nhất em có
thể trở thành, và bất cứ chỉ huy nào có đầu óc, ảnh sẽ nhận em. Neh?”
“Eh,” Ender nói để kết thúc.
Chúng tiếp tục luyện tập. Sau khoảng nửa tiếng, khi chúng đang luyện
tập tránh né va chạm với những người bị đông lạnh, vài chỉ huy mang đồng
phục khác nhau đến. Chúng ghi lại mấy cái tên đầy lộ liễu.