“Vậy thì tớ vẫn là bạn cậu, Ender, và tớ ở lại đây luyện tập với cậu.
Mấy đứa lớn lại tới, nhưng trong số chúng có ít chỉ huy hơn. Hầu hết và
thành viên của một vài binh đoàn. Ender nhận ra đồng phục Salamander.
Thậm chí vài đứa Rat. Lần này chúng không ghi tên. Thay vào đó, chúng
cạnh khóe và hét và nhạo báng trong khi bọn Lauchy cố thành thục vài kỹ
năng khó nhằn với những cơ bắp chưa được luyện tập. Chúng đang dần
giảm xuống còn có vài đứa.
“Lắng nghe chúng đi,” Ender nói với mấy đứa kia. “Nhớ lấy những lời
đó. Nếu như có lúc nào đó các cậu muốn làm kẻ thù phát điên, hét những
thứ đó vô mặt chúng. Điều đó khiến chúng làm những điều ngu ngốc, nổi
giận. Nhưng chúng ta không nổi giận.”
Shen ghi nhớ điều đó, và cứ sau mỗi một câu chế giễu từ bọn lớn hơn,
nó giành ra bốn đứa Launchy ngâm nha những từ đó, thật lớn, năm hay sáu
lần. Khi chúng bắt đầu hát những lời chửi bới như mấy bài đồng dao của trẻ
con, vài đứa lớn hơn phóng mình ra khỏi tường và tiến tới để đánh nhau.
Bộ áo phi hành được thiết kế cho những trận chiến dùng những tia sáng
vô hại; chúng hầu như không có tác dụng bảo vệ và làm vướng nghiêm
trọng các cử động trong trường hợp đánh nhau bằng tay trong không gian
vô trọng. Dù gì đi nữa, một nửa số trẻ cũng đã bị đông lạnh, không thể
đánh nhau; nhưng bộ đồ đã đông cứng của chúng cũng có thể hữu dụng.
Ender nhanh chóng ra lệnh cho đám Lauchy tập trung lại một góc phòng.
Đám trẻ lớn phóng tới chỗ chúng càng nhiều thêm, và một vài đứa vẫn
đứng chờ ở bức tường cũng tiến tới tham gia đòn tấn công, tưởng rằng
nhóm của Ender đang rút lui.
Ender và Alai quyết định ném một đứa bị đông lạnh vào mặt một kẻ thù.
Đứa Lauchy đang đông cứng lao ra với mũ sắt hướng ra trước, và cả hai bật
ra khỏi nhau. Đứa lớn hơn ôm lấy ngực nơi bị mũ sắt thúc vào, gào thét vì
đau đớn.