“Tớ có một người anh. Một đứa bình thường. Tất cả những gì ảnh quan
tâm là bọn con gái. Và bay lượn. Ảnh muốn được bay. Ảnh vẫn thường
chơi bóng với mấy đứa khác. Một trò chơi nhặt bóng, ném bóng vào vòng,
dần bóng dọc hành lang cho đến khi mấy người giữ trật tự đến tịch thu trái
bóng. Bọn tớ đã rất vui. Ảnh vẫn còn đang dạy tớ cách dần bóng khi bọn họ
đến mang tớ đi.”
Ender nhớ lại anh mình, và ký ức đó chả thân thương chút nào.
Dink hiểu nhầm biểu cảm trên mặt Ender. “Này, tớ biết, đáng lẽ thì
không ai được nói về nhà cả. Nhưng bọn mình đều từ đâu đó mà tới.
Trường Chiến đấu đâu có tạo ra tụi mình, đúng không. Trường Chiến đấu
chả tạo ra bất cứ thứ gì. Chỉ có hủy diệt. Và tất cả tụi mình đều nhớ vài
điều về nhà mình. Có thể không phải là điều tốt, nhưng tụi mình nhớ và tụi
mình nói dối và giả vờ như – coi này, Ender, tại sao không có ai nói về nhà,
tuyệt đối không? Chuyện đó không gọi cho cậu thấy nó quan trọng đến thế
nào sao? Rằng không bao giờ có ai thừ nhận – ôi, chết tiệt.”
“Không, không sao đâu,” Ender nói. “Em chỉ đang nghĩ đến Valentine.
Chị của em.”
“Tớ không có ý làm cậu buồn đâu.”
“Không sao mà. Em không nghĩ về chị ấy nhiều lắm đâu, em vẫn luôn
thế này mà.”
“Đúng rồi, chúng ta không bao giờ khóc. Thề có Christ, tớ chưa bao giờ
nghĩ đến điều đó. Chẳng có ai khóc cả. Tụi mình luôn thật sự cố gắng để
trở thành người lớn. Giống như mấy ông bố. Tớ cuộc là bố cậu cũng giống
cậu. Tớ cuộc là ông ấy cũng im lặng chịu đựng, và rồi vỡ tung ra và –“
“Em không giống cha.”