Trong những hội nghị nhỏ hơn, nơi những người bình thường được phép
bình luận về những vấn đề lớn, chúng bắt đầu đăng lên những nhận xét của
chính mình. Ban đầu Peter khăng khăng rằng chúng phải là những kích
động có tính toán. “Chúng ta không thể biết văn phong của mình có đạt hay
không trừ phi có người trả lời – và nếu chúng ta tỏ ra mềm yếu, người ta sẽ
không trả lời.”
Chúng đã không tỏ ra mềm yếu, và người ta trả lời. Những bài trả lời
đăng trên trang web công cộng thì chua ngoa, còn những bài được gửi qua
email để cho riêng Peter và Valentine đọc thì đầy thù hằn. Nhưng ít nhất thì
chúng cũng đã học được rằng văn phong của chúng vẫn còn trẻ còn và
thiếu chín chắn. Và chúng ngày càng cải thiện hơn.
Khi Peter đã hài lòng rằng chúng đã biết cách ăn nói như người lớn, cậu
hủy những nhân dạng cũ và chuẩn bị để thực sự thu hút sự chú ý.
“Chúng ta cần phải tỏ ra hoàn toàn tách biệt. Chúng ta sẽ viết những thứ
khác nhau vào những thời điểm khác nhau, không bao giờ tham khảo người
còn lại. Em sẽ hoạt động chủ yếu ở mạng bờ biển bắc, và anh thì ở phía
nam. Cả vấn đề vùng miền nữa. Vậy nên em làm bài tập đi.”
Chúng làm bài tập. Đôi khi Bố và Mẹ cũng lo lắng khi thấy Peter và
Valentine cứ liên tục ở cùng nhau, bàn học trên tay. Nhưng họ cũng không
thể phàn nàn gì–điểm của chúng vẫn tốt, và Valentine thật sự có ảnh hưởng
tốt tới Peter. Cô đã thay đổi toàn bộ quan điểm của cậu về mọi thứ. Peter và
Valentine ngồi cùng với nhau trong rừng những hôm trời đẹp, trong những
nhà hàng bỏ túi hay công viên trong nhà khi trời mưa, và soạn nên những
bài bình luận chính trị. Peter đã cẩn thận thiết kế cả hai nhân dạng sao cho
không cái nào chứa toàn bộ những ý tưởng của cậu; thậm chí có cả một vài
nhân dạng chung để chúng cho vào thêm ý kiến của phe thứ ba. “Hãy để cả
hai tìm được một sự ủng hộ mà chúng xứng đáng,” Peter nói.