Một lần, quá mệt mỏi với chuyện viết đi viết lại cho tới khi Peter hài
lòng, Val nói, thất vọng “Thì anh tự viết đi!”
“Anh không thể,” cậu đáp. “Chúng không được phép nghe giống nhau.
Không bao giờ. Em đã quên rằng một ngày kia chúng ta sẽ nổi tiếng đủ để
người nào đó có thể bắt đầu phân tích. Chúng ta phải luôn luôn là những
người khác nhau.”
Vậy là cô lại tiếp tục. Nhân dạng chính của cô trên mạng là
Demosthenes—Peter chọn cái tên đó. Cậu gọi mình là Locke. Rõ ràng
chúng chỉ là biệt hiệu, nhưng đó cũng là một phần của kế hoạch. “Nếu
chúng ta may mắn, họ sẽ bắt đầu đoán xem chúng ta là ai.”
“Nếu chúng ta đủ nổi tiếng, chính quyền luôn có thể truy tìm và biết
chúng ta là ai.”
“Khi chuyện đó xảy ra, chúng ta đã quá vững vàng để phải thua cuộc.
Mọi người sẽ bị shock khi biết Demosthenes và Locke chỉ là hai đứa nhóc,
nhưng họ cũng đã quen nghe chúng ta rồi.”
Chúng bắt đầu xây dựng thông tin cho nhân vật của mình. Valentine sẽ
chuẩn bị một câu hỏi mở, còn Peter thì tạo ra một cái tên bỏ đi để trả lời.
Câu trả lời của cậu sẽ thật thông minh và những thông tin sẽ thật sống
động, bao gồm thật nhiều lời công kích và những bài hùng biện chính trị.
Valentine có sở trường dùng điệp ngữ khiến những câu nói của cô thật dễ
nhớ. Và rồi chúng sẽ đang những thông tin đó lên mạng, chia thành nhiều
lần riêng biệt, như thể chúng thật sự được tạo ra. Đôi lúc cũng có những
người khác trên mạng chen vào bình luận này nọ, nhưng Peter và Val
thường lờ họ đi hoặc biến những lời bình luận của họ thành khẳng định
những điều đã nói.
Peter cẩn thận ghi chú lại những câu nói dễ nhớ nhất của chúng và tìm
lần này sang lần khác để xem liệu chúng có được trích dẫn ở những nơi