“Tài năng làm nên tất cả mà.”
Cho một trò chơi, nó thật sự rất vui. Nhưng Valentine không thích một
vài vị trí mà Peter khiến Demosthenes nhận. Demosthenes bắt đầu phát
triển thành một người viết chống-Warsaw. Nó thật sự làm cô khó chịu bởi
Peter mới là kẻ biết cách khai thác nỗi sợ trong cái bài viết của cậu—cô cứ
phải hỏi cậu ý tưởng để làm được như vậy. Trong khi đó, Locke của cậu lại
theo đường lối ôn hòa, thông cảm của cô. Điều đó thực sự có dụng ý. Bằng
cách để cô viết Demosthenes, cậu muốn chứng tỏ chính cậu cũng có lòng
nhân đạo, giống như cách Locke chơi đùa trên nỗi sợ của người khác.
Nhưng dụng ý chính là để giữ cô gắn chặt với Peter. Cô không thể cứ tách
ra và sử dụng Demosthenes cho mục đích cá nhân được. Cô không biết
cách sử dụng cậu. Dù vậy, nó đã thành công trong hai cách. Cậu không thể
viết Locke mà không có cô. Hay là có?
“Em tưởng ý tưởng là thống nhất thế giới. Nếu em cứ tiếp tục viết như
anh bảo, Peter, em sẽ nghe như đang kêu gọi chiến tranh lật đổ Công ước
Warsaw.”
“Không phải chiến tranh, chỉ là để kìm hãm sự ngăn chặn thông tin. Để
cho tin tức tự do lưu truyền. Y như luật League, vì Chúa.”
Không hề cố ý, Valentine bắt đầu nói chuyện bằng giọng của
Demosthenes, ngay cả khi cô không nói giống như những quan điểm của
Demosthenes. Mọi người đều biết ngay từ đầu rằng Công ước Warsaw
được xem là nơi những dự luật đó được tập hợp. Quyền tự do ngôn luận
trên thế giới vẫn còn. Nhưng giữa những nước trong Công ước Warsaw với
nhau, những điều này là nội bộ. Đó là lý do họ muốn cho phép nước Mỹ
lãnh đạo ở League.
“Em đang tranh luận với Locke, Val. Hãy tin anh. Em phải kêu gọi
Công ước Warsaw bỏ ngay tình trạng hiện tại. Em phải khiến cho thật chiều