người thực sự tức giận. Rồi sau đó, khi em bắt đầu nhận ra sự cần thiết của
một cuộc thỏa hiệp–”
“Thì họ thôi không nghe em nữa và bắt đầu chiến tranh.”
“Val, hãy tin anh. Anh biết mình đang làm gì mà.”
“Làm sao anh biết? Anh không hề thông minh hơn em, mà cũng chưa
từng làm thế này bao giờ.”
“Anh mười ba tuổi còn em mới mười.”
“Gần mười một.”
“Và anh biết phải làm thế nào.”
“Được thôi, em sẽ làm theo cách của anh. Nhưng em sẽ không nói
những thứ như quyền tự do hay chết chóc này đâu.”
“Em sẽ làm.”
“Và một ngày nào đó khi họ bắt được chúng ta và tự hỏi tại sao em gái
anh lại là một kẻ hiếu chiến như vậy, em sẽ chỉ phải cầu xin anh nói với họ
rằng anh bảo em làm thế.”
“Em chắc là em chưa có kinh chứ, cô gái trẻ?”
“Em ghét anh, Peter Wiggin.”
Điều làm Valentine khó chịu nhất là khi những bài viết của cô được
đăng tải trên một vài tờ báo trực tuyến khác, Bố bắt đầu đọc và trích dẫn
chúng tại bàn ăn. “Cuối cùng, một người với cái đầu thông minh,” ông nói.
Và rồi ông trích ra vài đoạn mà Valentine ghét nhất trong chính những công
trình của cô. “Cũng ổn thôi nếu làm việc với những kẻ lãnh đạo người Nga
với bọn người bọ vẫn còn ngoài đó, nhưng sau khi chúng ta thắng, tôi