“Ừ, Demosthenes sẽ chẳng bao giờ quan tâm trằng có Locke tồn tại trên
cõi đời này. Không bao giờ.”
“Chỉ bây giờ thôi.”
Với những nhân dạng hiện giờ đang chứa đầy thù lao viết báo, chúng
chỉ còn sử dụng quyền công dân của Bố cho những nhân dạng bỏ đi. Mẹ
góp ý rằng chúng dành quá nhiều thời gian cho việc lên mạng. “Chỉ học mà
không chơi khiến Jack thành thằng ngốc,” bà nhắc Peter.
Peter giả vờ run tay và nói, “Nếu Mẹ nghĩ con nên thôi, con nghĩ con có
thể hạn chế được mình mà. Thật đấy.”
“Không, không,” Mẹ nói. “Mẹ không bắt con thôi. Chỉ là, hãy cẩn thận,
vậy thôi.”
“Con cẩn thận mà, Mẹ.”
Chẳng có gì khác biệt – chẳng có gì thay đổi trong suốt một năm ròng.
Ender biết chắc điều đó, bởi tất cả đều có vẻ lên men. Cậu vẫn là trưởng
nhóm, mà giờ thì không còn ai nghi ngờ rằng cậu xứng đáng với điều đó. Ở
tuổi thứ chín cậu là tiểu đội trưởng của Binh đoàn Phoenix, với Petre
Arkanian làm chỉ huy. Cậu vẫn dùng buổi tối để luyện tập, và giờ chúng
được chia thành mười hai nhóm lính được chia bởi chỉ huy, mặc dù bất cứ
Lauchy nào muốn cũng được vào. Alai giờ cũng là tiểu đội trưởng của một
binh đoàn khác, và chúng vẫn là bạn tốt; Shen thì không phải là đội trưởng,
nhưng cũng chẳng ngăn cản được gì. Dink Meeker cuối cùng cũng đã nhận
lệnh và thay thế Rose the Nose chỉ huy binh đoàn Rat. Mọi thứ đều tốt, rất
tốt, mình chẳng mong muốn được gì hơn—
Vậy tại sao mình lại ghét cuộc sống này?
Cậu đi qua phòng tập và game. Cậu thích dạy những cậu nhóc trong tiểu
đội của mình, và chúng trung thành với cậu. Cậu được mọi người tôn trọng,