Và đó cũng chính là cách họ nghĩ về mình. Giáo viên. Chiến binh huyền
thoại. Không phải một trong số họ. Không phải người họ có thể ôm và thì
thầm Salaam vào tai hắn. Chuyện đó chỉ còn khi Ender vẫn còn trông như
nạn nhân. Vẫn trông như có thể tổn thương. Còn giờ hắn là tên lính bậc
thầy, trọn vẹn, hoàn toàn cô đơn.
Tự tội nghiệp mình mày đi, Ender. Cậu đánh vài chữ trên bàn trong lúc
nằm trên giường. TỘI NGHIỆP ENDER. Rồi cậu tự cười mình và xóa
dòng chữ đi. Chẳng có đứa con trai hay con gái nào trong trường này không
vui mừng dược thế chỗ mình.
Cậu bật trò chơi lên. Cậu đi qua ngôi làng mà những người lùn đã xây
lên trên cái xác của gã Khổng lồ như thường lệ. Thật là dễ dàng để xây
những bức tường chắc chắn với những cái xương đã cong chính xác, chỉ
chừa ở giữa vừa đủ chỗ cho cửa sổ. Cả cái xác đã được cắt thành những căn
hộ, mở ra một đường mòn xuống xương sống của gã Khổng lồ. Một giảng
đường chung đã được chạm vào xương chậu, và những chuồng ngựa thông
thường được chăn thả giữa hai chân Khổng lồ. Ender không bao giờ chắc
chắn những người lùn đang làm gì khi họ lo chuyện của họ, nhưng họ để
cho cậu yên ổn đi qua ngôi làng, và đáp lại cậu chẳng bao giờ làm hại đến
họ.
Cậu nhảy qua cái xương chậu ở cuối quảng trường và đi qua bãi chăn
thả. Những con ngựa tránh xa cậu. Cậu cũng chẳng đuổi theo chúng. Ender
không còn hiểu nổi chức năng của trò chơi nữa. Hồi trước, trước khi cậu
đến nơi Tận cùng Thế giới lần đầu tiên, mọi thứ đều là những câu hỏi và
câu đố để đánh bại kẻ thù trước khi chúng giết bạn, hoặc tìm cách đi qua
chướng ngại vật. Còn giờ đâu, chẳng ai tấn công, không có chiến tranh, và
dù cậu có đi đâu thì cũng hoàn toàn không có chướng ngại.
Ngoại trừ, đương nhiên, căn phòng trong lâu đài ở Tận cùng Thế giới.
Đó là nơi nguy hiểm duy nhất còn lại. Và Ender, mặc cho cậu thường
xuyên thề rằng mình sẽ không làm, luôn luôn quay lại nơi đó, luôn luôn