và được đối xử khác biệt trong những buổi tập tối. Các chỉ huy tới học
những gì cậu làm. Những lính khác chen đến bên bàn cậu và xin phép được
ngồi xuống. Mọi giáo viên đều đầy tôn trọng.
Cậu được tôn trọng nhiều đến mức muốn hét lên.
Cậu nhìn những đứa trẻ trong binh đoàn của mình, mới rời khỏi nhóm
lính mới, nhìn cách chúng chơi đùa, cách chúng cười nhạo chỉ huy của
chúng khi nghĩ rằng không ai nhìn. Cậu nhìn tình bạn khăng khít giữa
những người bạn cũ đã biết nhau mấy năm trời trong Trường Chiến đấu, kể
lại và cười đùa về những trận đấu cũ, những tên lính khó dạy và chỉ huy.
Nhưng với những người bạn cũ của cậu thì không có cười đùa, không kể
chuyện cũ. Chỉ làm việc. Chỉ là sự thông minh và thích thú với games,
nhưng không gì hơn thế. Tối nay chuyện này đã lên tới đỉnh điểm trong
buổi tập tối. Ender và Alai đang thảo luận về cách di chuyển quân ở nơi
rộng rãi thì Shen đến và lắng nghe, và rồi đột ngột túm vài Alai, hét tướng
lên “Nova! Nova! Nova!”. Alai phá lên cười, và trong một hoặc hai giây
Ender quan sát chúng cũng nhớ lại trận đánh khi thực sự di chuyển quân
trong căn phòng rộng rãi, và chúng chạy lắt léo qua những đứa lớn và—
Đột nhiên chúng nhớ ra rằng Ender đang ở đó. “Xin lỗi, Ender,” Shen
nói.
Xin lỗi. Vì cái gì? Vì đã là bạn? “Lúc đó tớ cũng ở đó, mấy cậu biết
mà,” Ender nói.
Chúng lại xin lỗi. Trở lại với công việc. Trở lại với tôn trọng. Và rồi
Ender nhận ra rằng trong tiếng cười của chúng, trong tình bạn của chúng,
đối với chúng không hề có cậu.
Làm sao họ nghĩ rằng có mình trong đó được? Mình có cười không? Có
tham gia không? Chỉ đứng đó, quan sát, như một giáo viên.