không thể ngồi nhìn một nửa thế giới văn minh bị biến thành nửa nô lệ, em
thấy sao, em yêu?”
“Em nghĩ anh đã quá nghiêm trọng rồi,” Mẹ nói.
“Anh thích tay Demosthenes này. Anh thích cái cách hắn nghĩ. Anh thấy
ngạc nhiên rằng hắn không ở trong những trang web lớn. Anh đã thử tìm
hắn trong những trang thông tin quốc tế, và em biết không, hắn chưa bao
giờ vào những nơi đó cả.”
Valentine mất luôn cảm giác ngon miệng và bỏ khỏi bàn ăn. Một lúc sau
thì Peter đi theo cô.
“Vậy là em không thích nói dối Bố.” cậu nói. “Vậy thì sao? Em đâu có
nói dối ông ấy. Bố chẳng hề nghĩ em là Demosthenes, và Demosthenes
cũng chẳng bao giờ nói những điều em thực sự nghĩ. Cả hai loại trừ nhau.
Cả hai bù đắp cho nhau.”
“Đó là một trong những lý do biến Locke thành con lừa.” Những điều
làm cô khó chịu thực ra không phải là chuyện nói dối Bố–mà là chuyện bố
hoàn toàn đồng ý với Demosthenes. Cô đã từng nghĩ phải là thằng ngu mới
đi tin lời hắn.
Vài ngày sau Locke được mời viết một cột báo cho tờ New England
trực tuyến, rõ ràng là để cung cấp một ý kiến trái ngược với những bài báo
nổi tiếng của Demosthenes. “Không tệ đối với hai đứa trẻ chỉ có khoảng
tám sợi lông ở chỗ kín,” Peter nói.
“Vẫn còn một khoảng cách xa giữa viết một cột báo cho mấy trang báo
trực tuyến và thống trị thế giới đấy,” Valentine nhắc cậu. “Một khoảng cách
đủ xa để chưa có ai băng qua được.”
“Thật ra thì đã. Hoặc là giống thế. Anh sắp cạnh khóe Demosthenes trên
bài báo đầu tiên của mình đây.”