Cô chưa bao giờ thấy anh yếu đuối thế này. Anh thật là thông minh,
Peter. Anh giữ điểm yếu của mình lại và sử dụng nó để thuyết phục em. Và
đúng là nó đã thuyết phục được cô. Bởi vì đó là sự thật, cho dù chỉ là một
phần của sự thật. Vậy là Peter không phải quái vật, và cô có thể tự thỏa
mãn tình yêu quyền lực rất Peter của mình mà không sợ biến chính mình
thành quái vậy. Cô biết rõ rằng ngay cả vào lúc này, Peter vẫn đang tính
toán, nhưng cô tin rằng bên dưới sự tính toán đó cậu nói thật. Nó được chôn
rất sâu, nhưng cậu đã thăm dò cô và tìm thấy sự tin tưởng.
“Val, nếu em không giúp anh, anh không biết anh sẽ trở thành cái gì.
Nhưng nếu em ở đó, làm cộng sự của anh trong mọi việc, em có thể ngăn
anh trở thành–như thế. Như những kẻ xấu.”
Cô gật đầu. Anh chỉ đang giả vờ chia sẻ quyền lực với em thôi, cô nghĩ,
nhưng thực sự thì em quyền lực hơn anh. Ngay cả khi anh không biết điều
đó. “Em sẽ làm. Em sẽ giúp anh.”
Ngay khi Bố cho phép chúng sử dụng quyền công dân của ông, chúng
bắt đầu thử nghiệm những ý tưởng đó. Chúng tránh xa những trang web đòi
hỏi phải sử dụng tên thật. Điều đó chẳng phải là khó bởi tên thật chỉ cần khi
có liên quan đến tiền. Chúng không cần tiền. Chúng cần được tôn trọng, và
đó là cái chúng có thể đạt được. Với những cái tên giả trên những trang
web thích hợp, chúng có thể là bất cứ ai. Người già, phụ nữ trung niên, bất
cứ ai, chừng nào chúng vẫn còn cẩn thận với văn phong của mình. Tất cả
những gì người khác có thể nhìn thấy là những từ ngữ và ý tưởng của
chúng. Mọi công dân đều bình đẳng trên mạng.
Chúng dùng những cái tên dùng-rồi-bỏ để đạt được những thành công
bước đầu, không phải những nhân dạng mà Peter muốn làm cho nổi tiếng
và thế lực. Đương nhiên là chúng không được mời vào những forum quốc
tế lớn—chúng chỉ có thể làm khán giả ở đó cho đến khi được mời hay được
chọn tham gia. Nhưng chúng vẫn đăng ký và quan sát, đọc một vài bài luận
của những tên tuổi lớn, xác nhận những điều hiện lên trên bàn của chúng.