—chỉ phải kiềm chế, em hiểu chứ? Đó là điều quan trọng nhất với anh, đó
là năng khiếu lớn nhất của anh, anh có thể nhìn thấy những điểm yếu, anh
có thể nhìn thấy cách thức sử dụng chúng, anh chỉ nhìn thấy chúng mà
chẳng cần phải cố. Anh có thể trở thành một thương nhân lớn và điều hành
những tập đoàn lớn, anh có thể tranh đoạt và dẫn dắt cho tới khi anh trở
thành người giỏi nhất ở mọi lĩnh vực và rồi anh được gì? Không gì hết.
Anh sẽ thống trị, Val, anh sẽ có thể điều khiển được cái gì đó. Nhưng anh
muốn đó là một điều xứng đang để thống trị. Anh muốn thực hiện một điều
gì đó xứng đáng. Một nước Mỹ văn minh trên toàn thế giới. Để khi một ai
đó khác tới, sau khi chúng ta đánh bại bọn người bọ, khi một ai đó tới để
đánh bại chúng ta, họ sẽ thấy chúng ta đã trải rộng ra hàng nghìn thế giới,
chúng ta được đạt được hòa bình cho chính mình và bất khả chiến bại. Em
có hiểu không? Anh muốn bảo vệ loài người khỏi tự hủy diệt.”
Cô chưa bao giờ thấy anh chân thành đến vậy. Chẳng có dấu hiệu gì
nhạo báng, chẳng có vết tích gì của dối trá trong giọng nói của cậu. Cậu
đang khá hơn. Hoặc có lẽ cậu nói sự thật. “Vậy là một đứa con trai mười
hai tuổi và đứa em gái trẻ con của nó sắp sửa cứu thế giới?”
“Alexander bao nhiêu tuổi? Anh sẽ không nói thế này suốt đêm đâu.
Anh chỉ mới bắt đầu, nếu như em chịu giúp.”
“Em không nghĩ những gì anh làm với mấy con sóc ấy lại là một phần
trong kế hoạch. Em nghĩ anh làm thế vì anh thích thế.”
Đột nhiên Peter sụp xuống hai bàn tay và khóc. Val cho rằng cậu giả vờ,
nhưng rồi sau đó cô hoang mang. Có thể, không phải sao, rằng cậu yêu cô,
và rằng trong cái thời cơ đáng sợ này cậu cố tình tỏ ra yếu đuối trước mặt
cô để có được tình yêu của cô. Anh ấy đang lôi kéo mình, cô nghĩ, nhưng
điều đó không có nghĩa là anh ấy không chân thành. Má cậu ướt khi bỏ tay
xuống, và mắt cậu có viền đỏ. “Anh biết,” cậu nói. “Đó là điều anh sợ nhất.
Rằng anh thực sự là quái vật. Anh không muốn làm một kẻ sát nhân nhưng
anh không ngăn mình được.”