ta thật sự là ai và mọi người sẽ tôn trọng trí tuệ của chúng ta như chúng ta
xứng đáng.”
Valentine có thể nghi ngờ những ý tưởng của cậu, nhưng không phải
điều này. Cô không thể nói, Tại sao anh nghĩ anh xứng đáng được tôn
trọng? Cô đã từng đọc về Adolf Hitler. Cô tự hỏi hắn đã như thế nào lúc
mười hai tuổi. Không thông minh thế này, không giống Peter, nhưng khao
khát danh vọng, chắc chắn vậy. Và thế giới sẽ ra sao nếu như thời niên
thiếu hắn đã bị một con ngựa đạp bẹp dúm?
“Val,” Peter nói. “Anh biết em nghĩ gì về anh. Em nghĩ rằng anh không
phải người tốt.”
Valentine ném một cái lá thông về phía cậu. “Một mũi tên xuyên qua
tim anh.”
“Anh đã muốn nói chuyện với em từ lâu rồi. Nhưng anh sợ.”
Cô bỏ mảnh lá thông vào miệng và thổi về phía cậu. Nó gần như rơi
thẳng xuống đất. “Lại thêm một lần trật.” Tại sao cậu lại phải tỏ ra yếu đuối
thế?
“Val, anh đã sợ em sẽ không tin anh. Sợ em sẽ không tin rằng anh có
thể.”
“Peter, em tin rằng anh có thể làm bất cứ điều gì. Và sẽ.”
“Nhưng anh còn sợ em tin anh và cố ngăn cản anh hơn.”
“Thôi nào, dọa giết em nữa đi, Peter.” Cậu thực sự tin rằng cô sẽ bị lừa
bởi cái hành động trẻ-con-ngoan-ngoãn-khiêm-nhường ấy à?
“Thì anh có một tấm lòng nhân hậu không được ổn cho lắm. Em biết
anh không ổn mà. Anh cần em giúp.”