“Peter, anh mười hai tuổi.”
“Không phải trên mạng. Trên mạng anh có thể tự gọi mình là bất cứ thứ
gì anh muốn, và em cũng vậy.”
“Trên mạng chúng ta được xác định là học sinh, và chúng ta không thể
tham gia vào một cuộc thảo luận thực sự nào trừ khi ở chế độ khán giả, và
cũng có nghĩa là chúng ta sẽ chẳng thể nói được gì cả.”
“Anh có một kế hoạch.”
“Anh thì lúc nào chẳng có.” Cô giả vờ thờ ơ, nhưng lại hăm hở lắng
nghe.
“Chúng ta có thể vào mạng như những người lớn đủ lông cánh với bất
kỳ cái tên nào chúng ta muốn, nếu Bố cho phép chúng ta dùng quyền công
dân của Bố.”
“Và tại sao Bố phải làm thế? Chúng ta đã có thẻ học sinh rồi. Anh sẽ nói
gì với Bố? Con cần quyền công dân của bố để thống trị thế giới?”
“Không, Val. Anh sẽ không nói với Bố. Em sẽ nói với Bố rằng em lo
lắng về anh. Rằng anh đã cố gắng làm thật tốt ở trường, nhưng em biết rằng
anh muốn phát điên lên vì chẳng bao giờ được nói chuyện với ai đó thông
minh, mọi người bao giờ cũng coi thường anh vì anh còn nhỏ, anh không
bao giờ được trò chuyện với ai đó ngang hàng. Em có thể nói rằng anh
đang bị stress.”
Valentine nghĩ đến cái xác con sóc trong rừng và nhận ra rằng phát hiện
đó của mình cũng là một phần trong kế hoạch của Peter. Hoặc ít nhất thì
cậu cũng biến nó thành một phần trong kế hoạch, sau khi nó đã xảy ra.
“Vậy là em xin bố ủy quyền cho chúng ta chia sẻ quyền công dân của
bố. Để tạo ra những nhân dạng của chính chúng ta, che giấu chuyện chúng