“Anh không trông đợi em hiểu. Em vẫn còn tin rằng giáo viên của em
thật sự biết cái gì đó đáng học.”
Em hiểu nhiều hơn anh nghĩ đấy, Peter. “Vậy là anh tự coi mình là
Bismarch?”
“Anh tự coi mình là người biết cách gài ý tưởng vào đầu công chúng.
Em có bao giờ nghĩ ra câu thành ngữ, Val, một điều gì đó thông minh, và
nói nó ra, và sau đó hai tuần hay một tháng nghe một người lớn lập lại cho
một người lớn khác, cả hai đều là người lạ? Hoặc em thấy nó trên video,
hoặc bắt gặp nó trên mạng?”
“Em luôn nhận ra em đã nghe thấy nó ở đâu rồi, và nghĩ rằng chính em
tạo ra nó.”
“Em sai rồi. Có khoảng hai hay ba nghìn người trên thế giới này thông
minh như chúng ta, em gái ạ. Đa số họ đang phải vật lộn với cuộc sống ở
đâu đó. Dạy học, những con người khốn kiếp tội nghiệp, hay nghiên cứu.
Chỉ có một thiểu số quý giá trong số họ thật sự ở một vị trí quyền lực.”
“Em đoán chúng ta nằm trong thiểu số may mắn đó.”
“Buồn cười như con thỏ một chân, Val.”
“Mà chắc chắn là không hiếm trong những khu rừng này.”
“Và đang nhảy vòng tròn.”
Valentine bật cười trước hình ảnh kinh khủng đó và rồi tự ghét mình vì
đã nghĩ nó buồn cười.
“Val, chúng ta có thể nói ra những lời mà mọi người sẽ nhắc đi nhắc lại
trong suốt hai tuần sau đó. Chúng ta làm được. Chúng ta không cần phải
chờ cho đến khi lớn và rồi bị đặt vào một công việc nào đó.”