Mỹ lãnh đạo. Khi cuộc chiến tranh với người bọ qua đi, tất cả những sức
mạnh đó sẽ tan biến, bởi nó được dựng nên từ nỗi sợ đối với bọn người bọ.
Và đột nhiên chúng ta nhìn quanh và phát hiện ra tất cả đồng minh đã mất
đi, chết và mất đi, trừ có một, Công ước Warsaw. Và đó sẽ là đồng đô-la
chọi với năm vạn tia laser. Chúng ta sẽ có Vành đai, nhưng họ sẽ có Trái
đất, và em sẽ cạn kiệt nho khô và cần tây ngoài đó khi không có Trái đất.”
Điều làm Valentine khó chịu nhất là Peter chẳng có vẻ gì là lo lắng.
“Peter, tại sao em lại có cái ý tưởng rằng anh đang nghĩ về điều này như
một cơ hội vàng cho Peter Wiggin?”
“Cho cả hai chúng ta, Val.”
“Peter, anh mười hai tuổi. Em mười. Họ có cả một thế giới cho những
người ở tuổi chúng ta. Họ gọi chúng ta là trẻ con và đối xử với chúng ta
như một lũ chuột.”
“Nhưng chúng ta không suy nghĩ như trẻ con, đúng không Val? Chúng
ta không ăn nói như trẻ con. Và trên hết, chúng ta không viết như trẻ con.”
“Cho một cuộc thảo luận bắt đầu bằng chết người, Peter, chúng ta lạc đề
rồi, em nghĩ thế.” Thế nhưng Valentine vẫn cảm thấy chính mình đang bị
kích thích. Viết lách là một việc mà Val làm giỏi hơn Peter. Cả hai đều biết
điều đó. Thậm chí có lần Peter đã gọi tên nó, khi cậu nói cậu luôn có thể
nhìn thấy những điều người khác ghét nhất ở chính họ và bắt nạt họ, trong
khi Val thì luôn có thể nhìn thấy những điều người ta thích nhất ở chính họ
và xu nịnh họ. Đó là một cách nhận định đầy giễu cợt, nhưng nó đúng.
Valentine có thể thuyết phục người khác nhìn theo quan điểm của mình –
cô có thể thuyết phục họ rằng họ muốn cái cô muốn họ muốn. Peter, mặt
khác, chỉ có thể khiến họ sợ cái cậu muốn họ sợ. Lần đầu tiên cậu chỉ cho
Val điều này, cô đã bực tức với nó. Cô vẫn luôn muốn tin rằng cô giỏi
thuyết phục người khác vì cô đúng, chứ không phải vì cô thông minh.
Nhưng mặc cho đã bao nhiêu lần cô bảo với chính mình rằng cô không