“Nhưng còn Liên minh? Còn người bọ?” Valentine không biết Peter
đang hướng tới cái gì, nhưng cậu vẫn thường sa vào những cuộc thảo luận
như thế này, những cuộc thảo luận một cách thực tế về các sự kiện thế giới.
Cậu sử dụng cô để kiểm tra suy đoán của mình, cải thiện chúng. Trong quá
trình đó, chính cô cũng cải thiện những suy nghĩ của mình. Cô phát hiện ra
rằng trong khi cô ít khi đồng ý với Peter về chuyện thế giới sẽ ra sao, chúng
lại ít khi không đồng ý về chuyện thế giới thực sự đã thế nào. Chúng đã trở
nên khéo léo trong việc sàng lọc những thông tin chính xác từ những câu
chuyện của những kẻ ngu dốt vô hi vọng, những kẻ cung cấp tin tức cả tin.
Một bầy thông tin, như cách Peter gọi.
“Polemarch là người Nga, đúng không? Và ông ta biết những gì đang
xảy ra với hạm đội. Hoặc là họ đã phát hiện ra bọn người bọ cuối cùng
cũng không phải là một mối đe dọa, hoặc chúng ta sắp có một trận đánh
lớn. Dù gì đi nữa, cuộc chiến với người bọ cũng đã đến hồi kết thúc. Họ
đang chuẩn bị cho giai đoạn hậu chiến tranh.”
“Nếu như họ đang di chuyển quân, đó chắc phải là theo hướng
Strategos.”
“Tất cả đều là nội địa, trong phạm vi Công ước Warsaw.”
Điều này thật là phiền phức. Cái vỏ ngoài hòa bình và hợp tác đã không
bị phá rối gần như từ khi cuộc chiến với người bọ bắt đầu. Những gì Peter
phát hiện ra là một tác nhân gây rối cơ bản trong trật tự thế giới. Cô đã có
một cái nhìn cụ thể, rõ ràng như thể ký ức, về cái cách mà thế giới đã từng
trước khi bọn người bọ buộc họ phải có hòa bình. “Vậy là mọi thứ lại như
trước.”
“Có một vài thay đổi. Những lá chắn khiến cho không ai buồn sử dụng
vũ khí hạt nhân nữa. Chúng ta sẽ phải giết nhau hàng nghìn người một lần
thay vì hàng triệu.” Peter nhếch mép cười. “Val, điều này buộc phải xảy ra.
Ngay lúc này có một hạm đội và đội quân cực lớn đang hiện diện, với nước