“Em á?” Vài năm trước đây, có lẽ Valentine đã bị những lời đe dọa của
Peter làm cho hoảng vía. Bù lại, bây giờ cô không đến nỗi kinh sợ lắm.
Không phải vì cô nghi ngờ cậu không thể giết cô. Cô không thể nghĩ ra nổi
việc gì kinh khủng đến mức mà cô nghĩ Peter không thể làm. Dù vậy, cô
cũng biết, Peter không đến nỗi mất trí, không phải đến mức không thể tự
chủ được bản thân. Cậu tự chủ tốt hơn bất cứ người nào cô biết. Có lẽ trừ
chính cô ra. Peter có thể trì hoãn bất cứ ham muốn nào khi cần; cậu có thể
che đậy mọi cảm xúc. Thế nên Valentine biết rằng cậu sẽ không bao giờ hại
cô trong một lần cao hứng. Cậu sẽ chỉ làm nếu như được lợi nhiều hơn hại.
Và nó không thế. Theo một cách nào đó, cô thật sự thích Peter hơn những
người khác ở điểm này. Cậu luôn luôn, luôn luôn hành động mà không bị
ành hưởng bởi những sở thích cá nhân thiên tài. Và vì thế, để giữ cho chính
mình được an toàn, tất cả những gì cô phải làm là đảm bảo ý thích của
Peter sẽ là để cho cô sống hơn là muốn cô chết.
“Valentine, mọi thứ đang lên tới đỉnh điểm. Anh đang theo dõi tiến trình
hành quân ở Nga.”
“Chúng ta đang nói về gì vậy?”
“Thế giới, Val. Em biết nước Nga chứ? Đại cường quốc? Công ước
Warsaw? Kẻ thống trị Eurasia từ Netherland tới Pakistan?”
“Họ không công khai tiến trình hành quân của mình, Peter.”
“Tất nhiên là không. Nhưng họ có công khai danh sách hành khách và
hàng hóa đường tàu hỏa. Anh đã lệnh cho cái bàn phân tích những danh
sách đó và phát hiện ra thời điểm những con tàu quân đội di chuyển trên
cùng những tuyến đường. Anh đã làm việc đó từ ba năm nay. Trong vòng
sáu tháng vừa rồi, họ đã đẩy mạnh tiến trình, chuẩn bị cho chiến tranh.
Chiến tranh lục địa.”