tưởng tượng được, có thể có ảnh hưởng tới đứa con trai kỳ lạ và đáng sợ
của họ. Và, theo một cách nào đó, nó đã như vậy. Peter lợi dụng điều đó
ngay lập tức. Những chuyến đi dài vào thiên nhiên, xuyên qua rừng rậm và
đến những vùng thôn dã—đôi khi đi cả ngày trời, với chỉ một hay hai chiếc
sandwich, cùng với chiếc bàn trong cái túi sau lưng, và chỉ một con dao bỏ
túi nhỏ trong túi.
Nhưng Valentine biết. Cô đã từng thấy một con sóc bị lột da một nửa, bị
đóng bởi chính tay chân nó với một cành cây con cắm xuống mặt đất. Cô
hình dung ra cảnh Peter bẫy nó, đóng cọc nó, rồi cẩn thận tách và lột bộ da
mà không làm thủng bụng, rồi nhìn những bắp thịt xoắn lại và cuộn lên.
Con sóc đã phải mất bao nhiêu lâu để chết? Và trong suốt thời gian đó
Peter ngồi bên cạnh, chơi với cái bàn trong khi cuộc sống của con sóc rời
đi.
Lúc đầu cô đã hoảng sợ, và gần như phát nôn vào bữa ăn tối khi nhìn
thấy Peter hoạt bát đến vậy, ăn nói vui vẻ đến vậy. Nhưng sau đó cô đã nghĩ
và nhận ra rằng có lẽ, với Peter, đó là một đạng phép màu, giống như
những ngọn lửa của cô; một lễ hiến tế làm lắng dịu những vị ác thần đang
săn đuổi linh hồn Peter. Thà tra tấn sóc còn hơn là những đứa trẻ khác.
Peter vẫn luôn là một kẻ nuôi trồng sự đau đớn, trồng nó, nuôi dưỡng nó,
ngấu nghiến nó một cách tham lam khi nó đã chín; tốt hơn hết là cậu nên
trút nó vào những việc làm nhỏ hơn là một cách tàn nhẫn lên những học
sinh khác ở trường.
“Một học sinh mẫu mực.” giáo viên của cậu đã nói “Ước gì tôi có một
trăm đứa trong trường được như cậu ta. Học suốt ngày, bài tập luôn hoàn
thành đúng hạn. Cậu ta yêu học tập.”
Nhưng Valentine biết đó chỉ là một trò lừa. Peter yêu học tập, được thôi,
nhưng giáo viên chẳng dạy gì cho cậu cả, chưa bao giờ. Cậu học nhờ bàn
của mình ở nhà, truy cập vào thư viện và các cơ sở dữ liệu, học, suy nghĩ,
và trên hết, nói chuyện với Valentine. Tuy nhiên ở trường, cậu vẫn hành