“Có thể hiểu như vậy.”
“Tốt, tôi thật sự thoải mái hơn nhiều rồi. Tôi cứ tưởng mình là người
duy nhất nghĩ thế.”
Valentine ăn mừng sinh nhật lần thứ tám của Ender một mình ở sân sau
ngôi nhà mới của họ ở Greensboro. Cô dọn sạch lá thông khỏi một khoảnh
sân, viết tên đứa em lên đám bụi bẩn bằng một que con. Rồi cô gom góp
một nhúm cành cây và nhóm một đống lửa nhỏ. Khói bốc lên lẫn vào cành
lá cây thông trên đầu cô. Chuyến đi dài vào không trung, cô nhủ thầm.
Chuyến đi dài tới Trường Chiến đấu.
Chưa từng có bức thư nào được gửi về, và họ cũng biết những bức thư
của họ chẳng bao giờ tới tay cậu. Những ngày đầu sau khi cậu đi, bố mẹ
ngồi bên bàn và gõ những bức thư dài cho cậu đến vài ngày một lần. Không
lâu sau, một tuần một lần, và khi không thấy hồi âm gì, một tháng một lần.
Và bây giờ, hai năm kể từ khi cậu đi, không còn bức thư nào nữa, không có
lấy một, và cũng không ai nhớ đến ngày sinh nhật của cậu. Nó chết rồi, cô
chua xót nghĩ, bởi vì chúng ta đã quên nó.
Nhưng Valentine không quên cậu. Cô không để bố mẹ biết, và trên hết
là không bao giờ để lộ ra với Peter rằng cô nghĩ đến Ender thường xuyên
đến thế nào, rằng cô đã viết thư cho cậu thường xuyên thế nào dù biết rằng
cậu sẽ không trả lời. Và khi Mẹ và Bố thông báo với hai anh em rằng họ sẽ
rời thành phố để chuyển đến Bắc Carolina, thì hơn bao giờ hết, Valentine
hiểu rằng họ đã không còn mong chờ được gặp lại Ender nữa. Trước đây họ
chỉ chuyển tới những nơi mà cậu có thể tìm ra. Làm thế nào cậu có thể tìm
ra họ giữa đám cây này, dưới bầu trời nặng nề và bất ổn này? Cậu đã phải
sống trong một con hẻm cả đời rồi, và nếu như cậu vẫn còn ở Trường Chiến
đấu, thì ở đó còn ít tự nhiên hơn. Cậu sẽ làm gì về chuyện này?
Valentine biết tại sao họ chuyển tới đây. Đó là vì Peter, bởi vì sống giữa
những đám cây và những con thú nhỏ, tự nhiên ở mức độ Mẹ và Bố có thể