động như thể rất thích thú với những bài học tầm thường trong ngày. Oh,
wow, em chưa bao giờ biết con cóc bên trong trông lại thế này, cậu nói, và
sau đó ở nhà cậu học về sự liên kết của tế bào vào các cơ quan nhờ vào sự
đối chiếu DNA. Peter là một kẻ tâng bốc chuyên nghiệp, và tất cả giáo viên
của cậu đều ăn phải bả đó.
Dù sao thì thế vẫn tốt. Peter không đánh nhau nữa. Không còn bắt nạt.
Hòa đồng với tất cả mọi người. Đó là một Peter mới.
Mọi người đều tin điều đó. Mẹ và Bố nhắc đi nhắc lại chuyện đó thường
xuyên đến nỗi làm Valentine muốn hét lên với họ. Đó không phải là một
Peter mới! Đó vẫn là Peter cũ, chỉ là thông minh hơn.
Thông minh thế nào? Thông minh hơn Bố, Bố ạ. Thông minh hơn Mẹ,
Mẹ ạ. Thông minh hơn bất cứ ai Bố Mẹ từng biết.
Nhưng không thông minh hơn con.
“Tao đã quyết định” Peter nói “có nên giết mày hay không.”
Valentine dựa vào thân cây thông, ngọn lửa nhỏ của cô chỉ còn một
nhúm than cháy âm ỉ. “Em cũng yêu anh, Peter.”
“Nó sẽ dễ dàng lắm. Mày vẫn thường xuyên nhóm lên những đám lửa
nhỏ. Đó chỉ là vấn đề hạ gục và đốt cháy mày. Mày chỉ là một con thiêu
thân.”
“Em đã nghĩ đến chuyện thiến anh khi anh đang ngủ.”
“Không, mày chưa nghĩ. Mày chỉ nghĩ đến những thứ như thế khi tao ở
bên mày. Tao thúc đẩy mày. Không, Valentine, tao đã quyết định sẽ không
giết mày. Tao đã quyết định rằng mày sẽ giúp tao.”