“Và tôi bảo anh những gì tôi biết, thiếu tá Imbu. Bức ảnh đó của Peter
Wiggin không phải là một thứ được lấy từ những dữ liệu của chúng ta ở
trường. Chúng ta không có gì của nó cả, bằng điện tử hay gì khác, từ khi
Ender tới đây. Và bức ảnh đó thì mới gần đây thôi.”
“Mới có một năm rưỡi thôi, sir. Một đứa con trai có thể thay đổi thế nào
được?”
“Bây giờ tóc nó khác hẳn. Và nó đã được chỉnh răng. Tôi đã lấy một
bức ảnh gần đây nhất từ mặt đất và so sánh. Cách duy nhất để máy tính ở
đây, Trường Chiến đấu, có được bức ảnh đó là ra lệnh cho nó từ máy tính ở
mặt đất. Và không có một ai kết nối với I. F. có được quyền ra lệnh như
vậy. Chúng ta không thể chỉ đơn giản đến Guilford Bắc Carolina và lấy bức
ảnh đó từ hồ sơ trường học.”
“Anh không hiểu rồi, sir. Máy tính Trường Chiến đấu của chúng ta cũng
chỉ là một bộ phận của mạng I. F. Nếu chúng ta muốn một bức ảnh, chúng
ta phải yêu cầu, nhưng nếu máy tính quyết định rằng bức ảnh ấy là cần thiết
–“
“Nó chỉ cần đi lấy thôi.”
“Không phải bất kỳ lúc nào. Chỉ khi đó là vì lợi ích của thằng bé.”
“Rồi, rồi, là lợi ích của thằng bé. Nhưng tại sao? Anh nó là một người
nguy hiểm, và đã bị từ chối khỏi chương trình này vì là một trong những
con người tệ hại nhất chúng ta từng đụng tới. Vậy tại sao nó lại quan trọng
với Ender như vậy? Tại sao, sau chừng ấy thời gian?”
“Thành thật mà nói, sir, tôi không biết. Mà trò chơi trí tuệ thì lại được
thiết kế để không giải thích được. Thực ra thì có khi chính nó cũng không
biết. Đây vẫn còn là một vấn đề mơ hồ.”
“Ý anh là máy tính chỉ để bức ảnh ở đó một cách tình cờ?”