“Và trò chơi trí tuệ được thiết kế để định hướng cho chúng, giúp chúng
tìm được thế giới chúng thấy thoả mãn.”
“Anh không hiểu, phải không thiếu tá Imbu? Tôi không muốn Ender
thoả mãn với Tận cùng Thế giới. Công việc của chúng ta ở đây là không
được thoả mãn với Tận cùng Thế giới.”
“Nơi Tận cùng Thế giới trong trò chơi không nhất thiết phải là tận cùng
của loài người trong những cuộc chiến ngu xuẩn. Nó có một ý nghĩa riêng
đối với Ender.”
“Tốt. Ý nghĩa gì?”
“Tôi không biết, sir. Tôi không phải đứa trẻ đó. Hỏi nó ấy.”
“Thiếu tá Imbu, tôi đang hỏi anh!”
“Nó có thể có hàng nghìn ý nghĩa.”
“Thử một cái xem.”
“Anh đã phơi nắng thằng bé rồi. Có thể nó đang ước về sự tận cùng của
thế giới này, Trường Chiến đấu. Hoặc có thể đó là tận cùng của cái thế giới
nó lớn lên, nhà nó, khi đến đây. Hoặc có thể đó là một bản sao của nó vì đã
chia tay với quá nhiều đứa trẻ ở đây. Ender là một đứa trẻ nhạy cảm, anh
biết mà, và nó đã làm một vài điều xấu với cơ thể người khác, nên có thể nó
đang ước về tận cùng của thế giới đó.”
“Hoặc không cái nào cả.”
“Trò chơi trí tuệ là mối quan hệ giữa đứa trẻ và máy tính. Cùng với
nhau, chúng tạo nên những câu chuyện. Những câu truyện đó là thật, theo
nghĩa là những hình ảnh phản chiếu cuộc đời đứa trẻ. Đó là tất cả những gì
tôi biết.”