Ender không quay lại trò chơi trí tuệ. Nhưng nó sống lại trong những
giấc mơ của cậu. Cậu liên tục nhớ tới cảm giác khi giết con rắn, nghiến nát
nó, cái cách cậu xé toạc tai đứa kia, cái cách cậu hủy hoại Stilson, cái cách
cậu bẻ gẫy tay Bernard. Và rồi đứng dậy, tay ôm xác của kẻ thù, và thấy
gương mặt Peter nhìn cậu từ trong gương. Trò chơi này biết quá nhiều về
mình. Trò chơi này nói những lời dối trá bẩn thỉu. Mình không phải Peter.
Mình không phải là kẻ giết người từ trong tim.
Và rồi nỗi sợ hãi lớn nhất, rằng cậu đã từng giết người, chỉ là giỏi việc
đó hơn Peter; rằng chính đặc điểm này đã làm hài lòng các giáo viên. Đó là
những kẻ sát nhân họ cần cho cuộc chiến người bọ. Là những người có thể
nghiến mặt kẻ thù thành bụi và làm văng máu của chúng ra khắp không
gian.
Well, tôi là người các người muốn. Tôi là tên khốn kiếp máu me mà các
người muốn khi các người để tôi ra đời. Tôi là công cụ của các người, và
chuyện tôi ghét cái phần trong tôi mà các người cần nhất thì có khiến cho
điều gì khác đi? Khác đi như thế nào khi mà lũ rắn tí hon giết chết tôi trong
trò chơi, tôi đồng tình với chúng, và hài lòng.