muốn khai thác con người theo kiểu của Peter, cô vẫn thích thú khi biết
rằng cô có thể, bằng cách của cô, điều khiển con người. Và không chỉ là
những gì họ làm. Cô có thể điều khiển, một cách nào đó, cả những điều họ
muốn làm. Cô đã từng xấu hổ khi lấy làm hài lòng về khả năng này, và có
những khi cô còn bắt gặp mình sử dụng nó. Để khiến thầy giáo làm những
gì cô muốn, và cả những học sinh khác. Để Mẹ và Bố nhìn mọi việc theo
cách của cô. Và đôi khi, cô còn có thể thuyết phục cả Peter. Đó là điều đáng
sợ nhất – rằng cô có thể hiểu Peter đủ tốt, có thể thông cảm với cậu đủ
nhiều để đi vào trong cậu bằng cách đó. Có nhiều phẩm chất của Peter
trong cô hơn là cô có thể chấp nhận, cho dù có đôi lúc cô dám nghĩ về điều
đó. Đó là điều mà cô nghĩ trong khi Peter nói: Anh mơ về quyền lực, Peter,
nhưng theo cách của em, em quyền lực hơn anh.
“Anh đang học lịch sử,” Peter nói. “Anh đang học về những khuôn mẫu
trong cách cư xử của con người. Có những lúc thế giới tự sắp xếp lại, và ở
những lúc như vậy, những câu chữ đúng có thể thay đổi thế giới. Hãy nghĩ
tới những gì Pericles đã làm ở Athens, và Demosthenes –”
“Phải, họ đã hai lần làm sụp đổ Athens.”
“Pericles, đúng, nhưng Demosthenes đã đúng về Philip–”
“Hay chọc tức ông ta–”
“Thấy chưa? Đó là cái mà lịch sử đã thường xuyên làm, lảm nhảm về
quy luật nhân quả trong khi thực chất là có những lúc thế giới thay đổi liên
tục và một tiếng nói đúng ở một nơi đúng có thể xoay chuyển cả thế giới.
Thomas Paine và Ben Franklin, ví dụ vậy. Bismarck. Lenin.
“Không hoàn toàn giống nhau đâu Peter.” Bây giờ thì cô bất đồng với
cậu ngoài dự tính; cô nhận ra cậu đang hướng đến cái gì, và nghĩ rằng cũng
có vẻ khả thi.