“Anh đúng là mẫu người thế giới đang cần. Một đứa trẻ mười hai tuổi
để giải quyết mọi rắc rối.”
“Không phải lỗi của anh nếu anh mười hai tuổi. Cũng không phải lỗi
của anh nếu cơ hội mở ra ngay lúc này. Bây giờ là lúc anh có thể làm nên
sự kiện. Thế giới này luôn bình đẳng những lúc thay đổi, và người có tiếng
nói tốt nhất sẽ thắng. Mọi người đều tin rằng Hitler có quyền lực là nhờ vào
quân đội, vì họ ham thích giết chóc, và một phần nào đó nó đúng, bởi
quyền lực thực sự luôn được tạo dựng trên sự đe dọa của cái chết và sự
quên lãng. Nhưng đa phần hắn quyền lực nhờ vào tiếng nói – những lời nó
đúng trong những thời điểm đúng.”
“Em vừa mới so sánh anh với hắn.”
“Anh không ghét Do Thái, Val. Anh không muốn tiêu diệt ai cả. Anh
cũng không muốn chiến tranh. Anh muốn cả thế giới đoàn kết lại. Đó là sai
sao? Anh muốn chúng ta trở về những đường lối cũ. Em đã bao giờ đọc về
chiến tranh thế giới chưa?”
“Rồi.”
“Chúng ta sẽ lại trở về như vậy. Hoặc tệ hơn. Chúng ta có thể thấy mình
bị nhốt trong Công ước Warsaw. Bây giờ, đó là một tư tưởng khá vui.”
“Peter, chúng ta là trẻ con, anh không hiểu sao? Chúng ta đi học, chúng
ta lớn lên–” Nhưng ngay cả khi phản đối, cô muốn cậu thuyết phục cô. Cô
vẫn luôn muốn cậu thuyết phục cô ngay từ đầu.
Nhưng Peter không biết là cậu đã thành công. “Nếu anh tin như thế, nếu
anh chấp nhận như thế, thì anh sẽ phải ngồi xuống và nhìn những cơ hội tan
biến, và khi anh đủ lớn thì mọi thứ đã quá muộn. Val, nghe anh này. Anh
biết em nghĩ gì về anh, anh luôn luôn biết. Anh là một thằng anh bẩn thỉu,
xấu xa. Anh đã đối xử độc ác với em và còn độc ác hơn với Elder trước khi
họ đưa nó đi. Nhưng anh không ghét em, Val. Anh yêu cả hai, anh chỉ phải