anh ấy thôi làm những chuyện điên khùng rồi?
“Valentine, em có vẻ sợ hãi. Không cần thiết đâu. Nào, ngồi xuống. Tôi
đảm bảo với em em trai em vẫn ổn. Cậu ấy còn làm tốt hơn những gì chúng
tôi mong đợi.”
Và giờ, sự nhẹ nhõm dâng lên, cô nhận ra Ender mới là người họ đang
nói tới. Ender. Đó không phải là sự trừng phạt nào cả, đó là Ender bé nhỏ
đã biến mất quá lâu, người chẳng đóng vai trò gì trong kế hoạch của Peter.
Em thật may mắn, Ender. Em đi trước khi Peter có thể cài bẫy em vào âm
mưu của anh ấy.
“Em thấy thế nào về em trai em, Valentine?”
“Ender?”
“Đương nhiên.”
“Tôi thấy thế nào về nó được? Tôi đã không gặp lại nó từ hồi tám tuổi.”
“Giáo sư Lineberry, thứ lỗi cho chúng tôi?”
Lineberry tỏ ra khó chịu.
“Nghĩ lại thì, giáo sư Lineberry, tôi nghĩ Valentine và tôi sẽ có một buổi
nói chuyện hữu ích hơn nếu chúng tôi ra ngoài. Tránh xa khỏi những dụng
cụ ghi âm mà ngài hiệu trưởng đã gài trong phòng này.
Đó là lần đầu tiên Valentine thấy giáo sư Lineberry tắt tiếng. Đại tá
Graff nhấc một bức tranh ra khỏi tường và bóc một tấm màng ghi âm ra,
cùng với vật truyền dẫn. “Rẻ,” Graff nói, “nhưng rất hiệu quả. Tôi cứ nghĩ
bà biết.”
Lineberry nhận lấy cái máy và ngồi xuống bàn một cách nặng nề. Graff
dẫn Valentine ra ngoài.