“Cậu ta có làm thế với Ender không?”
Valentine lắc đầu.
“Em chắc không? Ender không có điểm yếu nào sao? Điều cậu ta sợ
nhất, hay điều cậu ta xấu hổ nhất?
“Ender không bao giờ làm điều gì để phải xấu hổ.” Và đột ngột, từ sâu
trong sự xấu hổ của chính mình vì đã quên và phản bội Ender, cô bắt đầu
khóc.
“Tại sao em khóc?”
Cô lắc đầu. Cô không thể giải thích rằng khi nghĩ về đứa em trai, một
đứa quá tốt, đứa em mà cô đã bảo vệ quá lâu, và rồi nhớ ra giờ cô là đồng
minh chủa Peter, người giúp đỡ, nô lệ của Peter mà hoàn toàn nằm ngoài sự
kiểm soát của cô. Ender không bao giờ đầu hàng Peter, nhưng mình đã
quay lưng lại, mình đã trở thành một phần của anh ấy, điều Peter sẽ không
bao giờ làm. “Ender không bao giờ nhượng bộ,” cô nói.
“Nhượng bộ cái gì?”
“Peter. Trở thành như Peter.”
Họ im lặng bước ra ngoài đường gôn.
“Làm sao Ender trở thành như Peter?”
Valentine run lên, “Tôi đã nói rồi.”
“Nhưng Ender không bao giờ làm thế. Cậu ấy chỉ là một đứa trẻ.”
“Dù vậy, cả hai chúng tôi đều muốn. Cả hai chúng tôi đều muốn giết
Peter.”