“Ah.”
“Không, đó là sự thật. Chúng tôi không bao giờ nói, Ender không bao
giờ nói nó muốn làm thế. Tôi chỉ–nghĩ thế. Là tôi, không phải Ender. Nó
chưa bao giờ nói là nó muốn giết anh ấy.”
“Cậu ấy muốn gì?”
“Nó chỉ muốn tỏ ra—”
“Tỏ ra gì?”
“Peter tra tấn sóc. Anh ấy đóng cọc chúng trên mặt đất và lột da sống
chúng và rồi ngồi nhìn chúng cho tới khi chúng chết. Anh ấy đã làm thế,
hiện giờ thì không còn nữa. Nhưng anh ấy đã làm. Nếu Ender biết, nếu
Ender nhìn thấy, tôi nghĩ nó sẽ–“
“Sẽ làm gì? Cứu mấy con sóc? Cô gắng chữa trị cho chúng?”
“Không, hồi đó ông không cố sửa chữa những gì Peter làm. Ông không
qua mặt anh ấy. Nhưng Ender sẽ tỏ ra tử tế với bọn sóc. Ông hiểu không?
Nó sẽ cho chúng ăn.”
“Nhưng nếu cậu ấy cho chúng ăn, chúng sẽ bị thuần hóa, và Peter sẽ dễ
bắt chúng hơn.”
Valentine lại bắt đầu khóc. “Dù cho có làm gì, nó cũng chỉ giúp Peter.
Mọi thứ đều giúp Peter, mọi thứ, đơn giản là không thể tránh được, dù gì đi
chăng nữa.”
“Em đang giúp Peter?” Graff hỏi.
Cô không trả lời.
“Peter có thật sự xấu đến vậy không, Valentine?”