“Tôi được gặp nó?”
“Không. Tôi muốn em viết cho cậu ấy một bức thư”
“Làm sao được? Nó không bao giờ trả lời dù chỉ một lá thư tôi gửi.”
Graff thở dài. “Cậu ấy trả lời mọi lá thư nhận được.”
Valentine mất một giây để hiểu. “Ông thật xấu xa.”
“Sự biệt lập là—môi trường tốt nhất để sáng tạo. Điều chúng tôi muốn
là những ý tưởng của cậu ấy, không phải—thôi bỏ đi, tôi không cần phải tự
vệ trứơc em.”
Cô không hỏi, vậy tại sao ông lại đang làm thế?
“Nhưng cậu ấy đang uể oải. Đang xuống dốc. Chúng tôi muốn thúc đẩy
cậu ấy tiến lên, nhưng cậu ấy không chịu đi.”
“Có lẽ tôi sẽ làm một điều tốt cho Ender nếu tôi bảo các ông tự giải
quyết.”
“Em đã giúp tôi rồi. Em có thể giúp nhiều hơn nữa. Viết cho cậu ấy đi.”
“Hãy hứa ông sẽ không cắt đi bất cứ đoạn nào tôi viết.”
“Tôi sẽ không hứa điều gì như thế.”
“Vậy thì quên đi.”
“Cũng không sao. Tôi sẽ viết thay em. Chúng tôi có thể dùng những lá
thư khác của em để bắt chước văn phong. Đơn giản mà.”
“Tôi muốn gặp nó.”
“Cậu ấy sẽ được về nhà lần đầu khi mười tám tuổi.”