“Ông đã bảo là mười hai.”
“Chúng tôi sửa luật rồi.”
“Tại sao tôi phải giúp ông chứ!”
“Đừng giúp tôi. Giúp Ender. Mà em giúp chúng tôi thì có vấn đề gì
nào?”
“Mấy người đang làm điều tồi tệ gì với nó trên đó vậy?”
Graff cười lặng lẽ. “Valentine, cô gái bé nhỏ yêu quý ơi, những điều tồi
tệ chỉ mới bắt đầu thôi.”
Ender đã phải đọc tới bốn dòng thư trước khi nhận ra nó không phải là
của những lính khác trong Trường Chiến đấu gửi. Nó đến một cách hoàn
toàn bình thường—một thông điệp THƯ CHỜ khi cậu đăng nhập vào bàn.
Cậu đọc bốn dòng, rồi bỏ đến cuối cùng và đọc chữ ký. Và rồi cậu trở lại từ
đầu, nằm cuộn tròn trên giường và đọc đi đọc lại.
ENDER, MẤY TÊN KHỐN NÀY CHẶN TẤT CẢ THƯ CỦA CHỊ
CHO TỚI GIỜ. CHỊ ĐÃ PHẢI VIẾT CẢ TRĂM LẦN NHƯNG CHẮC
EM NGHĨ CHỊ CHƯA BAO GIỜ VIẾT CẢ. WELL, CHỊ ĐÃ. CHỊ
KHÔNG HỀ QUÊN EM. CHỊ NHỚ NGÀY SINH NHẬT CỦA EM. CHỊ
NHỚ HẾT. NGƯỜI KHÁC CÓ THỂ NGHĨ RẰNG BÂY GIỜ EM LÀ
LÍNH NÊN CHẮC PHẢI THẬT TÀN NHẪN VÀ KHẮC NGHIỆT VÀ
THÍCH LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC, NHƯ MẤY NGƯỜI
LÍNH THỦY ĐÁNH BỘ TRÊN VIDEO, NHƯNG CHỊ BIẾT KHÔNG
PHẢI VẬY. EM CHẲNG CÓ GÌ GIỐNG NGƯỜI-EM-BIẾT-LÀ-AI-ĐẤY.
ANH ẤY TỎ RA TỐT NHƯNG BÊN TRONG THÌ VẪN LÀ MỘT MỤ
NHỚT. CÓ THỂ EM CÓ VẺ THỦ ĐOẠN, NHƯNG CHẲNG LỪA
ĐƯỢC CHỊ ĐÂU. VẪN ĐANG CHÈO XUỒNG TÌM HIỂU MỌI VIỆC.
CHỊ YÊU EM.