Wiggin khóc? Thật là phiền phức. Có điều gì đó tệ hại đang xảy ra. Người
lính giỏi nhất trong đội đang nằm trên giường và khóc. Sự im lặng bao trùm
căn phòng.
Ender xóa lá thư, đẩy nó ra khỏi trí nhớ và rồi chụp lấy trò chơi. Cậu
không biết chắc tại sao mình lại có hứng thú chơi đến vậy, hứng thú đến nơi
Tận cùng Thế giới, nhưng cậu không mất nhiều thời gian để tới đó. Chỉ khi
cậu đã lao xuống đám mây, bơi qua màu mùa thu của thế giới đồng quê,
cậu mới nhận ra mình ghét gì nhất trong lá thư của Val. Những gì nó nói về
Peter. Về chuyện cậu không hề giống Peter. Những lời cô đã nói quá
thường xuyên khi cô ôm cậu, an ủi cậu khi cậu run lên trong sợ hãi và thịnh
nộ và kinh tởm sau khi Peter tra tấn cậu, là những gì lá thư đã nói.
Và đó chính là những gì họ đòi hỏi. Những tên khốn ấy biết điều đó, và
họ biết về Peter trong tấm gương trong căn phòng ở lâu đài, họ biết mọi
thứ, và đối với họ Val chỉ là một thứ công cụ khác để điều khiển cậu, chỉ là
một trò lừa khác. Dink đã đúng, họ là kẻ thù. Cậu chỉ còn đúng một ký ức
an toàn, một ký ức tốt, và những tên khốn đó đã cày bừa cậu với chút phân
bón cuối cùng đó—và vì vậy cậu đã kết thúc, cậu không tham gia chơi.
Như thường lệ, con rắn đang đợi trong căn phòng trên tháp, tháo mình
ra khỏi tấm thảm trên sàn. Nhưng lần này cậu không nghiền nát nó dưới
chân. Lần này cậu chụp lấy nó, quỳ xuống trước mặt nó, và lịch sự, thật
lịch sự, kéo cái miệng há to của nó đến gần môi cậu.
Và hôn.
Cậu không hề cố tình làm thế. Cậu đã có ý để con rắn cắn vào miệng
cậu. Hoặc có lẽ cậu đã muốn ăn sống con rắn, như Peter trong gương từng
làm, với cái cằm dính máu và cái đuôi rắn lủng lẳng trên môi. Nhưng thay
vì vậy cậu lại hôn nó.