Và con rắn trong tay cậu to ra và biến thành một hình dạng khác. Hình
dạng một con người. Đó là Valentine, và cô hôn lại cậu.
Con rắn không thể là Valentine. Cậu đã giết nó quá thường xuyên để nó
có thể là cô. Peter đã nuốt chửng nó quá thường xuyên để nó có thể vẫn
luôn là Valentine.
Có phải đây là điều họ muốn khi họ để cậu đọc lá thư? Cậu không quan
tâm.
Cô nhấc mình lên khỏi sàn toà tháp và bước đến trước gương. Elder
cũng để nhân thân của mình nhấc mình lên và đi cùng cô. Chúng đứng
trước gương, nơi thay vì phản chiếu gương mặt Peter thì lại hiện ra một con
rồng và một con kỳ lân đang đứng. Ender giơ tay ra và chạm vào tấm
gương; bức tường mở ra và để lộ một cầu thang đi xuống được trải thảm và
dân chúng hò hét vui mừng hai bên. Cùng nhau, tay trong tay, cậu và
Valentine bước xuống thang. Mắt cậu đầy nước, những giọt nước mắt
khuây khỏa vì cuối cùng cậu cũng đã tìm được lối thoát khỏi Tận cùng Thế
giới. Và cũng vì những giọt nước mắt đó, cậu không hề để ý rằng mọi cư
dân đều mang gương mặt của Peter. Cậu chỉ biết rằng, dù cậu đi đâu trong
thế giới này, Valentine cũng ở bên cậu.
Valentine đọc lá thư mà giáo sư Lineberry đưa cho cô. “Valentine yêu
dấu,” nó nói, “chúng tôi cám ơn và tuyên dương em cho thành thích của em
với tư cách là thành tựu chiến tranh. Do đó em được thông báo rằng em đã
nhận được giải thưởng Ngôi sao về Nhân đạo của League, Hạng Nhất, là
hạng cao nhất trong các giải thưởng quân đội có thể trao cho dân thường.
Đáng tiếc thay, an ninh của I. F. không cho phép chúng ta công bố giải
thưởng này cho tới khi chiến dịch này kết thúc tốt đẹp, nhưng chúng tôi
cũng muốn cho em biết rằng những thành tích của em đã đưa đến kết quả
tốt. Thân mến, Tổng tham mưu Shimon Levy, Strategos.”