“Cứu thế giới, nhớ không?”
“Gọi nó vào.”
“Chúng ta đang làm những điều phải làm, Đại tá Graff.”
“Thôi nào, Anderson, anh đang chết dần chết mòn khi thấy nó giải
quyết những trò chơi tôi bảo anh bày ra như thế nào.”
“Đó chỉ là một vấn đề nhỏ mọn để–“
“Vậy thì tôi là loại người nhỏ mọn. Thôi nào, Thiếu tá. Chúng ta đều là
cặn bã của thế giới này. Tôi cũng đang chết dần chết mòn khi thấy cái cách
nó giải quyết chúng đây. Sau cùng thì, cuộc sống của chúng ta phụ thuộc
vào chuyện nó làm tốt đến thế nào. Đúng không?
“Anh không bắt đầu sử dụng tiếng lóng của bọn trẻ đấy chứ?”
“Gọi nó vào, Thiếu tá. Tôi sẽ đá bản phân công vào hồ sơ của nó rồi đưa
cho nó chương trình bảo mật. Những gì chúng ta đang làm với nó không
phải xấu hẳn, anh biết mà. Nó sẽ lại có sự riêng tư của mình.”
“Sự cô lập, ý anh là vậy.”
“Sự cô đơn của quyền lực. Đi gọi nó vào đi.”
“Yes sir. Tôi sẽ trở lại với nó trong vòng mười lăm phút.”
“Tạm biệt. yes sir yessir yezzir. Tôi ước cậu được vui, tôi ước cậu có
một khoảng thời gian đẹp, một khoảng thời gian hạnh phúc, Ender. Đó có
thể là lần cuối cùng trong đời đậu đấy. Chào mừng, chàng trai trẻ. Chú
Graff yêu dấu có vài kế hoạch cho cậu đây.”
Ender hiểu chuyện gì đang diễn ra ngay từ cái giây phút họ đưa cậu vào.
Tất cả mọi người đều trông đợi cậu sẽ sớm chỉ huy. Có lẽ là không sớm thế