hướng về cửa của kẻ thù. Ở trên là hướng cửa của các cậu. Bắc là hướng
này, nam là hướng đó, đông là hướng đó, tây là–hướng nào?”
Chúng chỉ.
“Đó là điều tôi muốn nói. Phương pháp duy nhất các cậu phải làm chủ
là phương pháp loại trừ, và lý do duy nhất các cậu phải làm chủ nó là vì các
cậu có thể dùng nó trong nhà vệ sinh. Tôi thấy ở đây cả một rạp xiếc! Các
cậu gọi đó là tạo hình? Các cậu gọi đó là bay? Giờ thì mọi người, lao ra và
xếp hàng trên trần! Ngay lập tức! Đi!”
Y như Ender trông đợi, một số lớn bọn chúng lao ra theo bản năng,
không phải hướng tới bức tường có cánh cửa, mà theo hướng Ender gọi là
bắc, hướng lên trên theo như khi chúng ở ngoài hành lang. Đương nhiên
chúng nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình, nhưng đã quá muộn–chúng
phải chờ để thay đổi cho tới khi bật khỏi bức tường phía bắc.
Trong thời gian đó, Ender thầm phân nhóm chúng ra thành nhóm học
chậm và nhóm học nhanh. Đứa trẻ nhỏ nhất, đứa cuối cùng qua cửa, là đứa
đầu tiên đến được bức tường đúng, và khéo léo giữ mình lại được. Họ đã
đúng khi tiến cử cậu nhóc. Nó làm rất tốt. Nó cũng có tự mãn và nổi loạn,
và hầu như chắc chắn là đang bực tức về chuyện nó đã là một trong những
đứa mà Ender đã bắt chạy trần truồng qua hành lang.
“Cậu!” Ender nói, chỉ vào đứa nhỏ. “Hướng nào là xuống?”
“Hướng cửa kẻ thù.” Câu trả lời gọi gàng. Nó cũng khá gắt gỏng, như
thể muốn nói, được rồi, được rồi, giờ đến những thứ quan trọng nào.”
“Tên, nhỏ?”
“Thằng lính đó tên Bean, sir.”