“Chân không quá lớn. Không được bảo vệ nhiều.” Ender đẩy tên lính bị
đông lạnh tránh đường. Rồi cậu chập chân lại, như thể đang quỳ trong
không gian, và bắn chính chân mình. Ngay lập tức chân bộ đồ của cậu cứng
lại, giữ chúng ở đúng vị trí.
Ender xoay mình trong không trung để mình quỳ lên trên bọn còn lại.
“Các cậu thấy gì?” cậu hỏi.
Ít hơn nhiều, chúng trả lời.
Ender đẩy khẩu súng vào giữa hai chân mình. “Tôi nhìn được tốt,” cậu
nói, và bắt đầu bắn vào những đứa trẻ ở ngay dưới mình. “Ngăn tôi lại!”
cậu hét. “Cố lên và bắn tôi đi!”
Cuối cùng chúng cũng làm được, nhưng chỉ là khi cậu đã kịp bắn được
hơn một phần ba trong số chúng. Cậu vụng về móc và rã đông chính mình
cùng những tên lính bị đông lạnh. “Giờ thì,” cậu nói “hướng nào là cửa của
kẻ thù?”
“Dưới!”
“Và tư thế tấn công của chúng ta là gì?”
Một số bắt đầu trả lời bằng từ ngữ, nhưng Bean trả lời bằng cách quăng
mình khỏi bức tường với hai chân chụm lại bên dưới, thẳng tới bức tường
đối diện, bắn từ giữa hai chân ra mọi hướng.
Trong một giây Ender đã muốn hét lên với cậu bé, trừng phạt nó; nhưng
rồi cậu ngăn mình lại, loại bỏ sự thúc đẩy hẹp hòi đó. Tại sao mình lại phải
điên lên với cậu nhóc đó? “Bean là người duy nhất biết à?” Ender hét lên.
Ngay lập tức cả binh đoàn đẩy mình về phía bức tường đối diện, quỳ
trong không trung, bắn ra từ giữa hai chân, hét lên đến đứt cả hơi. Sẽ có