Ender là người cuối cùng rời đi sau buổi tập, bởi cậu còn ở lại để giúp
vài người chậm tiếp thu tiến bộ trong các kỹ thuật. Chúng đã có giáo viên
tốt, nhưng những người lính không có kinh nghiệm, vừa mới ra khỏi nhóm
lính mới hoàn toàn không thể kham nổi khi phải làm hai hay ba thứ cùng
một lúc. Bắn với đôi chân bị đông lạnh cũng được, và chúng cũng không có
vấn đề gì khi phải điều khiển mình trong không gian vô trong, nhưng để lao
theo một hướng, bắn một hướng khác, xoay tròn hai vòng, bật khỏi tường
bằng một phát bắn, rồi bắn trong lúc bật ra, mặt quay đúng hướng–hoàn
toàn vượt quá khả năng của chúng. Luyện luyện luyện, đó là tất cả những
gì Ender có thể làm cho chúng suốt một thời gian. Chiến lược và đội hình
cũng tốt thôi, nhưng cũng sẽ chẳng là gì nếu như binh đoàn không tự biết
cách lo cho mình trong trận đánh.
Cậu cần binh đoàn này sẵn sàng ngay bây giờ. Cậu đang trở thành một
chỉ huy, và giờ thì các giáo viên lại đang thay đổi luật lệ, không cho phép
cậu trao đổi, không giao cho cậu một lính cũ đỉnh cao nào. Chẳng có gì
đảm bảo họ sẽ cho cậu khoãng thời gian ba tháng bình thường để thống
nhất binh đoàn của mình trước khi đẩy chúng vào trận chiến.
Ít nhất thì buổi tối cậu vẫn còn có Alai và Shen để giúp cậu huấn luyện
những đứa mới.
Cậu vẫn đang ở trong hành lang ra khỏi phòng chiến đấu khi bắt gặp
mình mặt đối mặt với Bean. Bean trông có vẻ giận dữ. Hiện giờ thì Ender
không muốn có rắc rối.
“Chào, Bean.”
“Chào, Ender.”
Dừng lại.
“Sir,” Ender nhỏ nhẹ nhắc.