Stilson sẽ làm gì. Có lẽ không có gì, nhưng cậu không chắc được. Cậu
không muốn đi học.
“Con không ăn đó, Andrew,” mẹ cậu nói.
Peter bước vào phòng. “Chào. Ender. Cám ơn đống đồ bầy hầy của em
trong phòng tắm.”
“Chỉ cho anh thôi,” Ender lầm bầm.
“Andrew, con ăn đi.”
Ender giơ cổ tay ra, một cử chỉ ý nói, Dùng kim tiêm tiếp cho con đi.
“Hay lắm.” Mẹ nói. “Mẹ cố lo lắng, nhưng chẳng đứa con thần đồng
nào của mẹ quan tâm cả.”
“Thì chính genes mẹ tạo nên chúng con chứ ai.” Peter đáp. “Chắc chắn
là chẳng thể từ bố được.”
“Bố nghe đấy nhé,” bố nói, mắt vẫn không rời khỏi phần tin tức đang
hiện trên bàn trong khi ông ăn.
“Bố mà không nghe thì phí mất.”
Cái bàn bíp. Có khách ngoài cửa.
“Ai vậy?” Mẹ hỏi.
Bố bấm nút, một người đàn ông hiện lên trên màn hình. Ông ấy mặc bộ
quân phục duy nhất còn có ý nghĩa, I. F., International Fleet, Hạm Đội Liên
Hiệp Quốc.
“Tôi tưởng mọi việc đã qua rồi chứ,” bố phán.
Peter không nói gì, chỉ đổ sữa vào chén ngũ cốc.